Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người của Ame Sobu đã rất nhanh tìm đến anh trai của cô ta để báo tin, nghe đến việc em gái cầu cứu thì Hitachi rất hào hứng, cô em gái kiêu ngạo của mình cuối cùng cũng chịu nhớ đến người anh trai này, từ lúc được gả, Ame đã không liên lạc gì lại với người nhà, họ nghĩ cô đắm chìm trong hạnh phúc quá sâu nên quên mất họ. Nhưng cũng may cuối cùng thì Ame cũng chịu liên lạc với mình, Hitachi rất tò mò xem người đã xen vào cuộc hôn nhân của cục cưng nhà mình ra sao mà lại có thể khiến một tướng quân hiên ngang lẫy lừng như Rikimaru có thể rung động.

"Em gái thân yêu của ta có vẻ như bị bắt nạt rồi, ta phải đến xem thế nào thôi".

"Người muốn đi đến chỗ của Ame tiểu thư ạ ?"

"Gọi người chuẩn bị đưa ta đến gặp Ame".

Hitachi ra lệnh cho người hầu đi chuẩn bị mọi thứ, hắn nóng lòng muốn thăm người em bé bỏng này của mình đang như nào. Tuy Hitachi là một người suốt ngày chỉ nghĩ đến việc tiêu phiền vào những thú vui phù phiếm nhưng trong hắn vẫn luôn thương yêu Ame và gia đình, hắn chỉ là không muốn nối nghiệp gia đình nên mới suốt ngày lang thang ở những nơi mà thú hoan lạc thăng hoa.

"Cục cưng Ame chắc nhớ ta lắm rồi, mau đến đó thôi".

Ame biết được việc anh trai mình sẽ đến đây gặp mình sớm thì vô cùng vui vẻ, ngóng lòng muốn lên kế hoạch trừng phạt những người nhắm tới Rikimaru, anh là của riêng một mình cô, không một ai được có tư tưởng chiếm lấy anh từ cô, nếu ai dám có suy nghĩ không an phận đó thì cô lập tức sẽ làm mọi thứ để người đó biến mất khỏi thế giới này.

"Ame đâu rồi ?".

"Sobu thiếu gia, tiểu thư đang chờ người ở trong phòng riêng, mời thiếu gia đi theo tôi".

Hitachi vừa mới bước vào phòng, đã nhìn thấy em gái mình đang khóc. Anh ta liền đi tới gần ôm lấy người em gái bé bỏng này vào trong lòng, an ủi, vỗ về cô. Anh ta không nghĩ rằng Ame ở đây lại phải chịu nhiều ủy khuất như vậy, trước kia khi ở nhà không một ai dám làm trái ý cô, luôn luôn coi cô là một bảo bối cần được nâng niu và yêu chiều. Khoảng thời gian khi ở đây phải chẳng Ame không hề hạnh phúc như gia đình Sobu tưởng tượng, họ đã quá tin tưởng vào Rikimaru khi nghĩ rằng anh sẽ đem lại những thứ tốt đẹp nhất cho Ame sau khi hai người kết hôn.

"Cục cưng, sao em lại khóc thế này, ai đã bắt nạt em ?".

"Rikimaru san, anh ấy cấm túc em".

"Sao lại như thế được, kể anh nghe chuyện gì đã xảy ra đi".

"Anh ấy vì một geisha mà lớn tiếng với em, còn muốn vì cô ta ly hôn với em nữa".

"Anh ta đang ở đâu ? Anh cần nói chuyện này thật rõ ràng, không thể để em bị bắt nạt như vậy được".

"Anh ấy đang ở thư phòng bàn công chuyện, anh đừng làm phiền anh ấy, em sợ..."

"Đến bây giờ mà em vẫn cố giúp anh ta ư ? Em đừng để tình yêu làm ảnh hưởng đến lý tri như vậy chứ".

Ame cố gắng ngăn cản không để Hitachi gặp Rikimaru, nhưng Hitachi không chịu và gạt Ame sang một bên, anh ta hùng hùng hổ hổ đi đến thư phòng. Sau khi thành công chọc cho Hitachi tức giận, Ame gạt bỏ bộ mặt sướt mướt đầy yếu đuối kia đi, cô kêu người hầu chạy theo xem tình hình thế nào, còn mình thì ở lại đóng giả một người con gái đang suy sụp tinh thần. Hitachi bây giờ đã tiến vào thư phòng của Rikimaru.

"Nghe nói tướng quân đang bàn công việc, nhưng làm phiền một chút nhé, tôi có chuyện muốn nói".

"Có chuyện gì mà làm anh phải đến tận đây để gặp tôi thế ?".

"Chao ôi ! Kia chẳng phải là San sao ? Em ở đây làm gì kia thế? Tôi hẹn em bao nhiêu lần đều không gặp được em".

"Chào ngài, Sobu san".

"Ôi em lạnh lùng với tôi quá. Hôm đó tôi nhanh một chút là có thể mua em rồi".

"Sobu san, có chuyện gì thì anh nói luôn đi, tôi còn có chuyện cần giải quyết".

"À....thì tôi nghe em gái mình tâm sự. Con bé nói Chikada san dạo này bận ngao du thiên hạ, ngắm nhiều cảnh đẹp nên ruồng bỏ những thứ thân quen xung quanh mình".

"Anh đừng lòng vòng như vậy, cần gì thì nói thẳng".

"Chikada san đang ngoại tình phải không ?"

"Nếu như anh đã tin những gì Ame nói, thì tôi nghĩ anh nên đưa cô ấy về nhà ngoại chấn chỉnh lại mọi thứ đi".

"Ý Chikada san...phải chăng là muốn ly hôn với em gái tôi ?".

"Nếu Ame không thể thay đổi thì chuyện đó sớm muộn sẽ xảy ra".

"Vậy xin phép Chikada san, tôi sẽ dẫn em gái tôi về nhà một vài hôm".

Ame thấy Hitachi trở về phòng nhưng không hề tức giận nữa, phải chăng đã giải quyết xong mọi thứ, cô đang định hỏi mọi chuyện đã diễn ra như thế nào thì Hitachi đã nói trước.

"Trở về nhà thôi".

"Sao em phải về đó ? Các người đang làm cái gì vậy ? Em sẽ không đi đâu cả. Em ở đây anh ấy đã như vậy thì khi em đi thì sẽ như nào kia chứ. Em không muốn nghĩ tới chuyện đó chút nào".

"Anh đã có kế hoạch rồi. Em không phải lo. Ngoan, nghe anh lần này".

"Thật chứ ? Nhưng em sợ cô ta sẽ chiếm mất Rikimaru của em".

"Nếu em còn ở đây thì em cái nhận được sẽ là đơn ly hôn. Em chọn đi".

"..."

"Được rồi. Em nghe anh. Em sẽ về nhà".

Trong thư phòng, Oka-san ngồi ở gần cửa, mắt hướng ra ngoài, Hitachi dẫn Ame trở về bên đó, bà trầm ngâm nghĩ tới việc giúp Rikimaru thoát khỏi Ame, dù sao Rikimaru là một người bạn tốt, bà không thể để anh bị cô ta dính líu tới cuộc sống mãi như vậy được. Bà nhớ tới San đang ngồi chờ ở phòng cho khách thì trong lòng , bà cũng rất mong San có người bên cạnh bảo vệ và chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, San đã chịu rất nhiều khổ cực rồi. Thấy Oka-san cứ nhìn mãi ra phía ngoài cửa, Rikimaru không hiểu hành động này của bà, anh thắc mắc.

"Sao thế Oka-san ?".

"Cậu đã lên kế hoạch thoát khỏi vị tiểu thư kia chưa ?".

"Thật khó để ly dị cô ấy, vì dù sao ông Sobu cũng là một người quan trọng trong cuộc chiến sắp tới, nếu tôi làm vậy thì về sau rất khó nhìn mặt nhau".

"Tôi định khi nào kết thúc cuộc chiến này tôi sẽ ly dị Ame và đưa San về chăm sóc".

_______________________________________
(to be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro