Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Rikimaru thỏa thuận xong về việc của Santa với Oka-san, một vấn đề lớn đã xảy ra. Rikimaru hiện tại là một người đã có vợ, trước kia khi còn nhỏ, do gia đình hai bên đã có nhiều ân tình với nhau, người lớn trong nhà đã an bài cuộc hôn nhân này, gia tộc Sobu có địa vị quan trọng trong giới thương nhân, không những vậy họ còn đóng góp rất nhiều cho quân đội Nhật trong các cuộc chiến, và người nắm giữ quyền lực trong gia tộc Sobu, Hiroto Sobu có một bộ óc nhạy bén, ông nắm bắt thời thế kinh tế rất sớm, thậm chí đi trước tương lai, nên đã xây dựng được một đế chế mà ai ai cũng phải kính nể.

Tuy tài giỏi là vậy, nhưng ông lại không biết cách dạy dỗ con cái, nuông chiều chúng quá mức cho phép, khiến cho hai anh em Sobu là Hitachi Sobu trở thành kẻ phá gia chi tử, ăn chơi sa đọa, trốn gia nhập quân ngũ, ngày thì cờ bạc, đêm đến thì qua chỗ của geisha nổi nhất trong nhà thổ mà có Santa đang ở đó. Em gái của tên đó là Ame Sobu, người mà không ai dám động vào, do được quá chiều nên sinh tính bướng bỉnh, không tôn trọng bất cứ ai, người duy nhất cô ta sợ là Rikimaru, cô yêu anh đến điên cuồng, nên rất sợ Rikimaru ruồng bỏ mình, sự chiếm hữu ở cô ta hiện hữu ở mọi điều, chỉ cần Rikimaru gần bất cứ người khác giới nào thì cô ta sẵn sàng hành hạ người đó đến chết, cô ta đã từng vì biết Rikimaru đến nhà thổ của Oka-san nên làm loạn ở đó, Rikimaru đến nhà thổ vì có việc quan trọng phải bàn với Oka-san nhưng Ame lại không chịu hiểu mặc dù Rikimaru đã giải thích, nên anh đã ra lệnh cấm túc cô ta một ngày để chấn chỉnh lại thái độ, phu nhân của một tướng quân không thể cứ mãi như vậy. Khoảng thời gian đó khiến Ame rơi vào trầm cảm, cô ta cảm thấy mình như bị giam cầm trong chính căn nhà đó, cô ta biết Rikimaru không hề yêu mình, cũng được Rikimaru nói rõ một điều rằng anh sẽ không làm tổn hại đến cô nếu cô không tham gia vào cuộc sống của anh, chuyện kết hôn là do hai gia đình ép, anh vốn không muốn tham gia nên đã nói rõ ràng quan điểm “đường ai nấy đi, mệnh ai nấy sống”.

Rikimaru vì coi trọng mối quan hệ giữa hai gia đình nên cũng không quá nặng nề đối với Ame. Trước kia khi anh nghĩ mình sẽ phải sống mãi với Ame nên cũng từng mong cô ta sẽ thay đổi tính cách của bản thân, ít nhất là có gì thì về nhà giải quyết, đừng làm loạn ở chốn đông người, phải biết giữ thể diện cho bản thân.

Với tính cách đó của cô ta thì thật phiền phức nếu anh đưa Santa về sống chung, không cẩn thận sẽ xảy ra nhiều rắc rối khó mà giải quyết được. Anh lúc đầu là chỉ muốn đưa Santa về chăm sóc vì cậu đã phải chịu quá nhiều khổ cực rồi, là một người bạn, Rikimaru không thể đứng nhìn Santa phải hứng chịu thêm bất công gì nữa. Nhưng nghĩ tới Ame thì anh lại thấy đau đầu với người phụ này. Rikimaru trở về nhà của mình, vừa đi vừa nghĩ xem nên làm thế nào thật ổn thỏa thì mới bước chân đến cửa, anh đã nghe thấy tiếng trách móc của Ame.

”Rikimaru, anh không hề tôn trọng người vợ là em đây đúng không ? Tại sao anh cứ suốt ngày qua cái chỗ bẩn thỉu đó vậy ?”.

”Đừng làm loạn nữa, giờ đã muộn rồi”.

”Anh cũng biết là muộn sao ? Em chờ anh về ăn cơm, còn anh thì đến cái nhà thổ đó, anh không để cái họ Sobu này trong mắt đúng không ? Đại tướng quan uy nghi lẫy lừng đã kết hôn nhưng vẫn thường xuyên đi đến nhà thổ là cái hành động gì kia chứ ?”.

”Tôi đã nhắc nhở cô rồi, nếu còn cố đóng vai người vợ mẫu mực thì tôi sẽ lập tức ly hôn”.

”Anh đừng uy hiếp em như vậy, gia đình em sẽ không để yên đâu”.

”Vậy để tôi xem, bố cô chọn đất nước hay gia đình”.

Những lời lẽ lạnh lùng của Rikimaru đã khiến cho Ame đang từ tức giận hóa thành xấu hổ và tủi nhục, là một người vợ danh chính ngôn thuận nhưng đến quyền cơ bản của một người vợ như quan tâm chồng mà  cô ta lại không có. Ame cảm thấy lòng tự trọng của bản thân bị chà đạp, cô liền chạy đến trước mặt Rikimaru và cản anh lại.

”Đừng tưởng em không biết anh làm gì ở cái chỗ đó, hôm nay em còn nghe được rằng anh còn giải vây cho một geisha nào đấy nữa. Anh nói anh có việc quan trọng nên anh mới phải tới đó, ở đó thì có việc gì kia chứ ? Anh bớt nghĩ mình đứng đắn đi. Đến đó thì chỉ có ...”

Chưa để cô ta nói hết câu, RIkimaru đã ra lệnh vệ sĩ đưa cô ta về phòng. Giới hạn chịu đựng đối với người phụ này đã chạm đến mức cảnh báo, Rikimaru thật không hiểu ngài Sobu đã nuôi dạy Ame kiểu gì mà để cô ta trở nên như vậy, càng ngày càng không biết phép tắc, thiếu lễ độ, đối với người hầu cô ta như vậy thì thôi đi, áy vậy mà cả khi trước mặt Rikimaru cô ta cũng không để ý trên dưới, ngang nhiên thể hiện cái tính ngang bướng thích đàn áp người khác làm theo ý mình.

”Không được cho phu nhân ra khỏi phòng trong một tuần, phu nhân cần gì thì cứ làm theo, tuyệt đối không cho ra khỏi phòng. Bất cứ ai trái lệnh tôi thì cứ làm theo gia quy”.

Lần đầu tiên phu nhân chọc giận tướng quân đến mức như vậy khiến đám người hầu và vệ sĩ cảm thấy sợ hãi. Tướng quân là một người vô cùng nghiêm khắc, nhưng lại là người thấu tình đạt lí, không hề làm điều gì quá đáng, phu nhân đã rất nhiều lần làm ầm ĩ nhưng tướng quân đều bỏ qua, vậy mà lần này tướng quân cấm túc phu nhân một tuần. Quản gia chứng kiến mọi việc cũng không biết phải làm sao để tướng quân nguôi giận, ông là người luôn ở bên Rikimaru từ nhỏ cho đến hiện tại, hiểu rõ tính tình của anh, nhưng lần này ông thật sự không biết phải làm sao.

”Thiếu gia, người làm vậy với thiếu phu nhân thì quả thực là...”

”Ông đừng nói giúp cho Ame, mọi thứ tôi đã quyết rồi“.

”Nhưng thiếu phu nhân còn trẻ người non dạ, chúng ta nên để cô ấy từ từ thay đổi”.

”Ông muốn trái lệnh tôi ?”.

”Dạ không thưa thiếu gia”.

”Nếu không còn gì thì nghỉ ngơi đi. Đã quá muộn rồi”.

”Vâng thưa thiếu gia”.

Sáng hôm sau, Rikimaru hẹn Oka-san đến nhà mình bàn về việc thu thập thông tin từ tình báo. Lúc đến Oka-san lại không đến một mình mà lại dẫn theo cả Santa, điều đó làm cho Rikimaru vô cùng bất ngờ và lúng túng vì sợ Ame thấy Santa thì cô ta không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Rikimaru dẫn Oka-san ra một chỗ riêng để nói chuyện.

”Oka-san, sao bà lại dẫn San đến, tôi còn chưa giải quyết xong việc giữa tôi và Ame nữa”.

”San  nói muốn gặp cậu nên tôi mới dẫn theo đến ấy chứ”.

”Nhưng Ame...”

”Cậu sợ cô ta làm gì San sao ? Đừng lo quá như vậy, cậu còn chưa mua San thì San vẫn dưới sự quản lý của tôi, và tôi cũng đâu phải là bù nhìn mà để cô ta làm gì thì làm”.

”Oka-san, Riki-kun, hai người ổn chứ ?”.

”À không có gì đâu, con đừng lo quá, có gì cứ đi theo ta là được”.

Rikimaru nghe Oka-san nói vậy cũng đã an tâm một phần, anh đưa hai người đến thư phòng. Một người hầu thân cận của Ame nhìn thấy Santa thì liền gấp gáp chạy đến phòng của cô ta để thông báo chuyện này.

”Thiếu phu nhân, có một geisha đến đây gặp tướng quân”.

”Ngươi nói gì cơ ? Geisha đến đây ? Anh ấy đang muốn làm cái gì vậy kia chứ ? Ta không muốn anh ấy đến đó thì anh ấy liền gọi họ đến đây”.

”Bây giờ phải làm sao ạ ?”

”Ngươi cử người thông báo chuyện này cho anh của ta biết. Và nói với anh ý đến gặp ta sớm nhất có thể”.

”Vâng”.
_____________________________________
(to be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro