Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tốt nhất là bà nên dừng lại ý định này đi. Tôi sẽ không để San làm những chuyện như vậy đâu".

" Ôi nhìn cậu kìa. Tôi sống đủ lâu rồi Rikimaru à. Thật không ngờ là lại được chiêm ngưỡng vẻ mặt như vậy ở cậu. Tôi nghĩ mình nên làm gì đó thôi".

"Đừng trêu chọc tôi nữa. Bà hãy thay đổi ý định hiện tại của mình đi và để San sống một cuộc sống yên bình. Nếu bà làm trái ý thì tôi đành phải dùng biện pháp..."

"Được rồi. Được rồi. Đừng nóng tính như vậy. Có bao giờ tôi không nghe ý kiến của cậu đâu".

"Đã có ai mua chưa ?".

"Ý cậu là... cái đó của San ấy hả ?".

"Không thì là cái gì. Nay chẳng phải là ngày thực hiện nghi lễ đó cho San sao ?".

"Cũng nhiều người muốn mua đó, San đang rất nổi tiếng mà. Nhưng nếu là cậu, e là hơi khó. Cậu không sợ cô ta lại làm loạn à ? Với cái tính nết không coi ai ra gì đó mà đến chỗ tôi làm loạn thì phiền lắm. Tôi không thể vì nể cậu mãi mà nhịn cô ta được".

"Tôi sẽ có biện pháp".

"Vậy thì dễ rồi. Nhưng tôi sẽ không để cho cậu một cái giá tốt đâu, đại tướng quân à".

"Bao nhiêu cũng được. Về vấn đề đó tôi chưa bao giờ lằng nhằng với bà cả".

"Đúng là đại tướng quân của tôi có khác, luôn luôn sòng phẳng và vô cùng hào phóng".

Santa đứng từ xa nhìn người con trai đó, bóng lưng đó vẫn luôn đem lại cho cậu cảm giác bình yên, mọi phiền muộn đều biến mất khi cậu dựa vào bờ vai đó. Khi còn nhỏ, cậu luôn bị lũ trẻ con cùng làng trêu chọc, chúng chê bai gương mặt và thân thể của Santa, chỉ vì cậu quá đẹp, vẻ đẹp của một người con gái đang độ xuân thì, càng lớn nét đẹp đó càng bộc lộ rõ hơn, cậu trưởng thành bao nhiêu thì nhan sắc đó lại quyến rũ bấy nhiêu, lũ trẻ con đó luôn cười nhạo vì cậu là nam nhưng không hề giống nam, nhiều lần còn ném gạch sỏi khiến cho cậu chảy máu. Có một lần cậu đang ở ven biển đi dạo, chúng lại đến và ném đá vào người cậu, khi có một viên đá suýt chút nữa bay qua làm rách mặt cậu thì có một thiếu niên đến che cho cậu, và thế là viên đá đó đã làm xước mặt thiếu niên đó.

"May quá, gương mặt đẹp như vậy mà bị sao thì tiếc lắm".

"Nhưng mặt anh... bị xước mất rồi".

Thiếu niên đó cười xòa cho qua, nói rằng nó không ảnh hưởng gì, nam nhi đại trượng phu, mấy vết sẹo là điều nên có chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Santa ngẩn ngơ nhìn người thiếu niên đó, nụ cười đó, hành động ôn nhu khi bảo vệ đó, lời nói chứa đầy sự nâng niu đó, chúng đã làm tim cậu rung động. Và người đó còn muốn làm quen với cậu, muốn trở thành bạn bè với cậu. Santa rất vui vì cuối cùng cậu cũng người bạn đầu tiên. Từ đó họ là trở thành thanh mai trúc mã, mọi buồn vui đều chia sẻ cho đối phương biết. Nhìn qua thì ai cũng thấy họ không hề hợp nhau, Rikimaru vốn là con nhà gia giáo, được dạy dỗ chăm sóc nề nếp tỉ mỉ, bối cảnh gia đình thì lại vô cùng lớn. Còn Santa chỉ lại đơn giản chỉ là con trai của một đôi vợ chồng thường dân, ngày ngày đánh bắt hải sản ở biển Nagoya. Nhưng họ đâu biết rằng, chính từ những cái không hợp nhau đó, hai người bù trừ lẫn nhau, nó trở thành thứ liên kết mối quan hệ của hai người lại với nhau, và chúng bền chặt đến lạ thường. Rikimaru đến Nagoya vì công việc của gia đình, khoảng thời gian ở đây vừa tròn hai năm, sau hai năm đó, Rikimaru đi mà không hề để lại một lời từ biệt cho Santa. Santa cứ mãi đợi ở Nagoya trong vô vọng, nỗi buồn bám lấy cuộc sống của cậu. Không có Rikimaru ở đây, Santa như một người vô hồn, chỉ biết sống qua ngày, qua tháng, qua năm, mặc kệ mọi thứ. Nhờ có Rikimaru, cậu mới cảm thấy yêu đời hơn, sống thoải mái hơn, quen biết được nhiều người bạn hơn. Ấy vậy mà Rikimaru đã rời khỏi đây, không một lần quay lại.

"Đang nghĩ gì mà ngẩn hết người ra như vậy ?".

"Không gì cả. Chỉ là bỗng nhớ tới một số chuyện trước kia thôi. Anh đã nói chuyện gì với Oka-san vậy Ricky ?.

"Tôi trao đổi với bà ý về chuyện tôi sẽ mua cậu".

"Không cần phải như vậy đâu. Anh làm vậy khiến em cảm thấy rất khó chịu".

"Nhưng cậu không nên ở đây".

"Em ở đây thì có sao chứ ? Ở đây hay ở chỗ khác đều như nhau cả thôi. Em đã quen khi không có anh ở bên rồi. Nên làm ơn, nếu anh còn nghĩ về mối quan hệ trước kia của chúng ta, kể từ giờ hãy coi nhau là người xa lạ thì tốt hơn. Bây giờ em cũng có cuộc sống riêng của mình rồi. Em đã rất vui vì anh còn nhận ra em. Nhưng giờ điều đó không cần thiết nữa rồi".

"Mối quan hệ trước kia ? Người xa lạ ? Không cần thiết ? Cậu có biết mình đang nói gì không vậy. Cậu không nên tiếp tục ở nơi này".

"Em biết. Em biết hết. Em biết cả chuyện anh không hề thích em".

"Đừng bướng bỉnh như vậy nữa. Nghe lời tôi. Từ bỏ cái chỗ này đi".

"Nghe anh sao? Hồi đó anh cũng nói anh sẽ luôn ở bên em, bảo vệ em, khi nào em cần anh đều sẽ xuất hiện. Và rồi sao ? Anh đi mà không nói một lời nào".

"Xin lỗi cậu rất nhiều. Khi đó tôi thật sự có chuyện gấp nên không kịp nói với cậu một tiếng. Lúc đó tôi đã định báo với cậu nhưng thời gian không cho phép ".

"Chuyện gấp sao ? Gấp tới mức gần mười năm trôi qua, anh cũng không hề tìm em. Em thật ngu ngốc cho đến tận bây giờ vẫn luôn thích anh, thậm chí càng ngày càng yêu anh mà không nhận ra".

"Lúc đó tôi phải nhập ngũ. Tôi có trở về để tìm cậu. Nhưng khi đó người trong làng đều nói gia đình câu gặp chuyện. Và từ lúc đó tôi vẫn luôn cho người tìm thông tin về cậu. Nhưng thật không ngờ Oka-san thay đổi cậu thành một con người hoàn toàn mới. Cậu luôn là một người đặc biệt đối với tôi, nên là lần này, có thể tin tưởng và nghe theo tôi không".

Santa nghe Rikimaru giải thích, trong lòng cậu như vỡ òa, mọi thứ không hề tồi tệ như cậu nghĩ, thì ra Rikimaru vẫn để cậu ở một ví trí quan trọng, cậu không hề muốn đòi hỏi gì thêm nữa, như vậy đã quá đủ đối với cậu rồi. Thứ tình cảm mà cậu luôn chôn chặt ở tận đáy lòng cuối cũng có hy vọng. Santa ôm lấy Rikimaru mà khóc, cậu khóc rất lớn, dường như muốn dùng những giọt nước mắt này để trôi đi những nỗi buồn, sự tủi nhục mà bấy lâu nay cậu phải nhẫn nhịn chịu đựng khi không có Rikimaru ở bên. Rikimaru thấy Santa ôm mình và khóc như vậy cũng không đẩy cậu ra, anh lấy tay xoa xoa đầu Santa, an ủi cậu, dỗ dành cậu, mong cậu có thể tha thứ cho lỗi lầm của mình. Nghe tiếng khóc của Santa, anh cũng cảm nhận được những gì mà cậu phải nhận lấy và vượt qua nó một mình, anh biết Santa là một người rất yếu đuối và mềm lòng, thứ nhỏ bé mấy cũng làm cho cậu sợ hãi.

"Được rồi, đừng khóc nữa. Bây giờ đã có tôi ở bên cạnh cậu. Tôi sẽ không bỏ rơi cậu lần nào nữa đâu".
_______________________________________
(to be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro