Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào ngài, Rikimaru Chikada san".

"Chào cô, buổi biểu diễn hôm nay rất tuyệt vời, thật tiếc là tôi chỉ xem được mỗi đoạn kết".

"Ngài đã quá lời rồi".

"Oka-san, tay nghề vẫn không hề suy giảm, có thể đào tạo ra một Maiko như vậy quả thật đáng nể".

"San vốn là một viên ngọc quý, tôi không cần làm gì nhiều cả".

"Vậy lần sau gặp, hãy đưa cả cô ấy theo nhé Oka-san".

"Nếu cậu đã ngỏ lời như vậy thì tôi sao có thể từ chối kia chứ".

Sau cuộc trò chuyện vui vẻ đó, Rikimaru tạm biệt và ra về trước. Nhìn bóng lưng của Rikimaru rời đi, Santa mới hốt hoảng. Cậu phải hỏi Rikimaru, hỏi về mọi thứ, Rikimaru mà cậu biết dường như đã thay đổi rồi.

"Oka-san, con cần ra ngoài một chút, có thể chứ ạ?".

"Nhanh nhé".

"Vâng".

Santa vội vàng tìm Rikimaru trong đám đông, nhưng rất nhiều vị khách cản Santa, muốn trò chuyện với cậu, họ luôn tò mò về "nàng" Maiko này, ngắm nhìn thật sự không đủ, họ muốn tiếp xúc với cậu nhiều hơn. Quá nhiều người muốn tiếp cận cậu, có một số bàn tay không hề đứng đắn, đụng chạm lung tung vào cơ thể cậu, Santa hoảng hốt vì bị vậy quanh, cậu không biết né tránh như nào, cậu cảm thấy sợ hãi, miệng không ngừng nói "xin lỗi" mong họ có thể ngừng lại những hành động đó, cậu cầu cứu sự trợ giúp nhưng không, mãi không thấy bất cứ ai giúp đỡ cậu. Và khi cậu đang cảm thấy bất lực nhất thì có một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu, dùng một lực kéo cậu vào trong lòng người đó, cậu giật mình ngẩng đầu lên thì nhìn thấy gương mặt thân thuộc đó, là Rikimaru.

"Các ngài đừng vây quanh một cô gái như vậy chứ, nhìn cô ấy sợ hãi chưa kìa, và xem kìa, các ngài trông như muốn ăn thịt cô ấy vậy".

"Chikada san, ngài hiểu nhầm chúng tôi rồi. Chúng tôi chỉ muốn cô ấy nói chuyện cùng một lúc thôi. Nhưng thật không ngờ lại làm cô ấy khó xử như vậy".

"Vậy tôi xin phép đưa cô ấy đi, được chứ ?".

"Ngài nói gì vậy Chikada san, ngài cứ tự nhiên, chúng tôi đâu dám cản ngài kia chứ".

"Nếu như mọi người đã nói như thế thì tôi đưa cô ấy đi trước. Hẹn mọi người lần khác gặp lại".

"Ngài đi thong thả".

Những vị khách lúc đó ai nấy cũng đều toát mồ hôi, họ không hề nghĩ rằng một đại tướng quân như Rikimaru Chikada lại có thể ở đây, không những vậy, anh lại đứng ra bảo vệ cho một Maiko. Được một người quyền cao chức trọng như Rikimaru chống lưng cho, thì họ thật sự không dám làm gì Maiko này, cả nước Nhật lúc đó rất ít tướng quân, vậy mà anh đã trở thành tướng quân khi mới 27 tuổi, không những là một nhà lãnh đạo quân sự tài ba mà còn là một chính trị gia uyên thâm, không chỉ vậy, gia thế của gia tộc Chikada vô cùng hiển hách, có truyền thống tham gia chính trị, nắm quyền hạn lớn trong bộ máy chính trị, và quá trình xây dựng đất nước không thể không kể đến thành viên của gia tộc Chikada.

Rikimaru dẫn Santa ra một chỗ riêng tư để cậu tránh bị những người kia làm phiền, kéo người ta đi nhưng lại không hề để ý xem người ta như thế nào, cho đến khi Rikimaru quay lại thì mới nhận ra rằng Santa đã rưng rưng nước mắt từ bao giờ.

"Cô đã hoảng sợ lắm hả ? Thật xin lỗi vì hành động của tôi lúc đó, nó
có chút thiếu bình tĩnh".

"Rikimaru san thật sự không nhớ em là ai sao ?".

"Cô nói gì vậy ? Chúng ta đã từng gặp nhau trước đây sao ? Xin lỗi nhưng tôi nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tôi gặp cô".

Rikimaru nói xong câu đó thì Santa khóc càng to hơn nữa. Nhìn thấy mĩ nhân bên cạnh đang khóc lớn như vậy khiến cho Rikimaru tay chân luống cuống, anh không biết phải làm sao để dỗ dành cho Santa ngừng khóc. Lần đầu tiên thấy có một người khóc như vậy trước mặt, lần đầu tiên nhận thấy rõ sự bất lực ở mình, và cũng là lần đầu tiên mình yếu thế trước ai đó.

"Cô đừng khóc như vậy. Cô có thể kể cho tôi chúng ta đã gặp nhau ở đâu không. Cô cứ khóc như vậy làm tôi... tôi... thôi đừng khóc nữa mà. Không biết tại sao nhưng cô cứ khóc thì tôi lại cảm thấy đau lòng".

"Ricky kun...".

"Sao cô lại biết cái tên đó ?".

"Không thể nào. Cái tên đó là người bạn thân nhất hay gọi tôi. Cậu ấy đã bị giết... Không lẽ cô...à không.. Santa... đừng nói với tôi...là cậu à?".

"Phải. Em là Santa".

"Nhưng không thể nào. Santa là nam. Còn cô... đừng nói là..."

"Do thân thể em phát triển không thay đổi nhiều so với hồi nhỏ... nên Oka-san đã giấu mọi người về giới tính thật của em".

"Nhưng hồi đó khi tôi trở lại Nagoya, gia đình cậu ấy và ngôi nhà đều bị thiêu rụi mà. Hàng xóm xung quanh còn nói cả nhà cậu ấy bị giết nữa".

"Chúng chỉ giết bố của em. Mẹ và em trai thì không biết bị đưa đi đâu nữa. Em thì được Oka-san mua lại".

"Em đã cứ nghĩ khi đó Ricky bỏ đi vì phát hiện ra em... em có tình cảm với Ricky".

"Chuyện này nói sau đi. Nhưng dạo này cậu sống ổn chứ ? Khoan đã, tôi phái nói chuyện với Oka-san".

"Sao vậy Ricky ? Có chuyện gì thế ? Em dạo này sống rất tốt. Anh muốn làm gì ?".

Chưa nghe Santa nói xong, để mặc Santa đang ngây ngốc đứng đó vì chưa hiểu gì, Rikimaru vội vàng đi đến chỗ Oka- san đang đứng, đưa bà ý ra một chỗ ít người qua lại và chất vấn tại sao bà lại ép Santa làm những việc như vậy.

"Tại sao bà lại chọn Santa... à không San mới đúng".

"Cậu quen San ư ? Ôi, hóa ra lại là người quen, vậy thì mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rồi, San là một người rất thông minh, mọi thứ tôi dạy đều rất nhanh mà hiểu được, nên chuyện lấy nguồn thông tin từ bọn người kia không hề khó chút nào. Từ buổi đầu tiên xuất hiện, bọn chúng như phát điên khi nhìn thấy San, những ánh mắt thèm khát đó như muốn nuốt chửng San rồi, vẻ đẹp của San khiến chúng đắm chìm trong dục cảnh, chúng chỉ muốn dâng hết tất cả cho San để mong có thể thấy được một nụ cười, nếu San vì chúng làm điều gì đó, chúng bất chấp mọi thứ, kể cả là cái chết".

"Bà có thể chọn bất cứ ai, nhưng ngoại trừ San".

"Lần đầu tiên cậu không đồng ý với kế hoạch của tôi đó. Sao vậy Rikimaru ? Yêu rồi à ?".

"..."

Rikimaru chột dạ. Cậu thật không ngờ người phụ nữ này lại nói như vậy. Đầu óc anh bỗng chốc rối tung rối mù, không thể suy nghĩ gì thêm cả. Đã rất lâu rồi anh không sử dụng trái tim để cảm nhận mọi thứ, thật không biết bây giờ nên làm chuyện gì nữa. Santa đã khiến cho anh không thể bình tĩnh như trước được, một lần nữa cậu đã thay đổi mọi thứ xung quanh anh.
___________________________________
(to be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro