CHƯƠNG 1: TRẦN THẮNG KHỞI BINH Ở ĐẠI TRẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Tuỳ đã thôn tính các chư hầu phía đông để thống nhất một Đông Dương đầu tiên. Tuy nhiên, sự thống nhất chính trị chưa mang lại kết quả ngay lập tức thì nhà Tuỳ đã gặp phải sự phản kháng của các lộ dân thuộc đất Sở và Hàn. Luật pháp hà khắc của nhà Tuỳ phần lớn không được dân chúng ủng hộ. Tuỳ Hoài Đế Huỳnh Kiên là một hoàng đế độc tài chuyên chế, không ít lần các chư hầu đã thuê sát thủ ám sát nhưng đều thất bại. Mười bốn năm sau khi trị vì, Tuỳ Hoài Đế băng hà, các chư hầu cũ nổi dậy khởi nghĩa. Thái tử Huỳnh Thế tự Công Thành tức Tuỳ Văn Đế phải dời đô về Lạc Dương để tránh quân phiến loạn. Từ đây, phát ra lệnh bài chiêu binh mãi mã trấn áp quân khởi nghĩa.

Ở huyện Dương Hà, Tây Xuyên đất Tần có một bản phủ họ Trần tên Thắng, tự Quang Dũng, nổi tiếng thanh liêm, cương trực, làm đến chức Tiết độ sứ Đại Trạch vốn căm ghét thói hà khắc của nhà Tuỳ, trong nhà nuôi 3000 võ sĩ, rất mực trung thành. Trần Thắng chỉ có một người con trai duy nhất đặt tên Cảnh.

Trần Cảnh là người rất biết suy tính, tính tình ôn hoà, từ nhỏ đã được cha cho học đầy đủ văn võ, mưu cầu việc lớn. Thuở nhỏ Trần Cảnh hay theo cha lên pháp trường xét xử và cũng hay vi hành, trông thấy cảnh quan quân triều Tuỳ bày trò ngang ngược dưới phố, Trần Cảnh căm ghét vô cùng.

Năm 20 tuổi, Trần Cảnh được phong làm Đô thống Phủ doãn, lo việc huấn luyện quân sĩ dưới quyền ở Đại Trạch. Lúc này có tên tự là Quang Ninh.

Tuỳ Văn Đế phát lệnh chiêu binh, Trần Thắng nhận chỉ, bèn điểm quân rồi định tốc chiến ra đánh U Châu. Bấy giờ Trần Cảnh luyện binh ở Bồ Đề nghe tin ấy bèn quay về phủ trại can ngăn cha. Trần Cảnh vào trướng, quỳ xuống tâu rằng:

"Thưa phụ thân, Tuỳ Đế là bạo chúa, hôn quân, trung thần không thể thờ bạo chúa. Nay triều đình phát lệnh thảo phạt chư hầu là trái với ý trời, ta đem quân nghịch lại chỉ chuốc lấy bại vong, cúi xin phụ thân suy xét kĩ."

Trần Thắng nghe vậy thì trau mày suy nghĩ, bèn cho gọi quân sư là Công Tôn Thắng vào trướng đem lời của Trần Cảnh kể lại, Công Tôn Thắng quỳ nói:

"Xét về lòng trung hiếu thì tiểu đại nhân là một tên loạn thần, cần trừ diệt nhưng xét về lý, về tình thì những lời mà tiểu đại nhân nói là lời nhân đức. Vua Tuỳ cướp ngôi nhà Chu, là nguỵ triều, đem luật pháp hà khắc, dùng chước mưu tàn bạo mà đè cổ con dân, thời cơ chúng ta phát binh hội họp với chư hầu thảo phạt Nguỵ Vương là đây chứ đâu?!"

Trần Thắng ngẩm ra được điều đó, bèn rút thanh lệnh kiếm cùng ấn quan đứng trước ba quân, chém đứt làm hai đoạn và nói với tả hữu:

"Tuỳ Đế phái ta đi phạt giặc nhưng ta nào nỡ làm nghịch ý trời, hôm nay ta gọi ba quân tới đây để làm lễ xuất quân phạt Tuỳ, hội họp với chư hầu mà làm theo ý trời."

Ba quân hô vang một tiếng, sấm động khắp nơi, Trần Cảnh được phong làm Bát Bộ Tiên Phong, xưng là Tần Vương, sử dụng đôi chuỳ ngàn cân mạ vàng, nặng 85 cân, đánh đá đá vỡ, vỗ cây cây ngã, oai phong lẫm liệt.

Trần Thắng khởi binh ở Đại Trạch, dân binh mộ được hai vạn, Trần Cảnh nắm giữ 500 binh tinh nhuệ, đánh tiên phong, đánh đâu được đấy. Thành trì Liêm Châu nhà Tuỳ sụp đổ liên tiếp. Vua Tuỳ phải cử Tể tướng Phan Nhân Trung đem quân đánh dẹp.

Trần Thắng thua ở Bố Chính rút quân về Bồ Đề, gần Đông Quan hạ trại. Phan Nhân Trung báo tin thắng về Lạc Dương, Tuỳ Văn Đế vô cùng hài lòng, bèn sai thêm Thái sư Đặng Hoàng tự Quang Trung đem quân ra tập kích. Trần Thắng thua to, bỏ mạng ở cầu Đại Hà. Trần Cảnh bị mai phục, phải mở đường máu thoát về hướng Tốt Động, Phan Nhân Trung đuổi theo, sai bắn tên độc, Trần Cảnh thoát về Chúc Động người ngựa mệt mỏi, phải bỏ ngựa lại lội qua lau sậy. Đặng Quang Trung ở phía sau, hô to với quân lính:

"Ai bắt được Trần Quang Ninh về thụ án thưởng ngàn lạng bạc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro