CHƯƠNG 2: PHẠM THÚC BẢO TRƯỢNG NGHĨA CỨU TẦN VƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Cảnh thoát chạy ra Chúc Động vừa lúc quan quân đuổi kịp tới. Trần Cảnh trông thấy một xác chết phụ nữ ở sườn núi thì vội đào một cái huyệt, đem chôn xác và khấn rằng:

"Xin mẫu nữ có linh phù hộ cho Cảnh qua được kiếp nạn này."

Quân Tuỳ đuổi đến, Trần Cảnh nấp vội vào một lùm cây cao lớn tán lá che qua đầu. Phan Nhân Tâm truyền quân lính lục soát kĩ từng tán cây. Lính quân Tuỳ dùng giáo nhọn đâm vào các lùm cây, trúng đùi Trần Cảnh, vội lấy vạt áo lau vết máu trên mũi giáo. Thình lình một con cáo trắng nhảy từ vòm cây ra ngoài, quân Tuỳ nhìn theo mới thôi không nghi ngờ nữa.

Trần Cảnh thoát nạn, cho là người phụ nữ hiển linh, bèn đến bên mộ rút bảo kiếm cắm xuống đất, khấn:

"Cảnh tôi nay lâm nạn nơi Chúc Động may được mẫu nữ cứu độ mới giữ được mạng, mai sau làm nên nghiệp lớn sẽ thờ cũng cho đủ lễ, nếu trái lời hứa sẽ bị trời tru đất diệt, gia tộc suy tàn."

Trần Cảnh bèn theo lối mòn tìm đường về đất Thục. Bấy giờ vua Tuỳ đã đăng cáo thị truy nã Trần Cảnh, số tiền thưởng rất lớn. Về phần mình, Trần Cảnh lên rừng đốn củi rồi đem bán hoặc hái rau lạt để bán kiếm sống, một phần cũng để che giấu thân phận.

Một hôm, Trần Cảnh lên núi, chợt trông thấy một toán dân phu đi rừng. Trần Cảnh khát nước nên xin đoàn người trên mở lòng. Đều là dân phu nên họ không thể không giúp. Trần Cảnh mom men hỏi chuyện:

"Các vị huynh đệ đây xin cho tại hạ hỏi đi đâu mà lại mang theo vũ khí nhiều thế?"

Người dân phu già đáp:

"Triều đình khao thưởng cái đầu của tên loạn thần ở Đại Trạch đang lẩn trốn ở miệt rừng núi này."

Trần Cảnh toát mồ hôi, tuy nhiên vẫn bình thản hỏi tiếp:

"Cái đầu đó thưởng bao nhiêu tiền?"

"100 trăm lạng vàng"

Trần Cảnh mồ hôi nhễ nhại, đám người kia sinh nghi, bèn dò hỏi:

"Huynh đệ đây làm tiều phu, có thấy ai lên xuống nơi này, lấm la lấm lét không?"

"Tôi không thấy!"-Trần Cảnh dứt khoát đáp.

Nhưng một tên dân phu ngày trước ở trong hàng ngũ nghĩa binh Trần Thắng đã đầu hàng quân Tuỳ nhận ra Trần Cảnh, bèn hô hoán mọi người vây Trần Cảnh lại.

"Trần Quang Ninh, ngươi nhận ra ta không?"

Thì ra là trước do tên này uống rượu bị Trần Cảnh đem ra xử tội nên nuôi lòng căm giận. Trần Cảnh tay không tấc sắt dù võ nghệ có tới đâu cũng khó tránh thương vong. Trong lúc bí bách mạng sống ngàn cân treo sợi tóc, một tráng sĩ từ trong rừng rậm cưỡi ngựa Hoàng Lô lông vàng, tay cằm song giản đồng nặng 80 cân, tướng mạo oai phong xông ra giải cứu. Tráng sĩ đánh tan đám dân phu đang chực chờ đoạt mạng Trần Cảnh. Đánh xong, tráng sĩ ấy toan bỏ đi thì Trần Cảnh kêu lại:

"Tráng sĩ dũng khí phi phàm, xin cho hỏi quý danh để ngày sau báo đáp?"

"Ta họ Phạm tên Vũ, tự Thúc Bảo, người đời gọi là Thần Quyền Thái Bảo, người Tây Thục."

"Thúc Bảo huynh kẻ hèn gặp chuyện bất trắc may có huynh cứu giúp không thì còn mạng đâu mà báo đền ơn nước."

Phạm Vũ thấy lạ, bèn hỏi lại:

"Anh là ai?"

Trần Cảnh không muốn giấu giếm ơn nhân, bèn đáp:

"Tiểu nhân họ Trần tên Cảnh tự Quang Ninh, con của Tiết độ sứ Trần Thắng, chẳng may sa cơ phải làm kẻ đốn củi ở chốn này."

Phạm Vũ nghe thế bèn hỏi ngược rằng:

"Ngươi là Tần Vương?"

"Phải chính tại hạ."

Phạm Vũ bèn lấy túi bạc bên hông, đưa cho Trần Cảnh và nói:

"Đất Tây Thục có quán trọ Hữu Hoà, quan phủ doãn họ Sài đang tuyển mộ rể hiền, Tần điện hạ hãy tới đó, nếu thành công có thể có tiền bạc phú quý sống cả đời không nuối tiếc, ta cho điện hạ ít lộ phí, hãy đi đi rời khỏi đây, lần sau không may mắn như vậy đâu."

Nói rồi bỏ đi, Trần Cảnh nhận bạc, lòng ngẫm nghĩ:

"Muốn làm nên nghiệp lớn phải có được hảo hán như vậy dưới trướng."

Trần Cảnh bỏ đi về hướng Tây, lòng vừa nặng trĩu nổi lòng người cha tử trận, vừa căm giận triều Huỳnh, quyết một lần khởi nghĩa diệt bạo chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro