CHƯƠNG 3: SÀI TỰ XƯƠNG KÉN RỂ TRẦN QUANG NINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Vương nhờ số của cải mà Phạm Thúc Bảo đưa cho, dùng đó làm lộ phí tới Sài Gia trang ở Tây Thục.

Trần Cảnh trông thấy gia trang rộng lớn đến mấy dặm, trong lòng thấy vô cùng hứng khởi. Lại thấy trên cổng có dán tờ cáo thị "Kén rể hiền tài" thì mở cờ trong bụng, toan xé đi. Sài Thiệu từ trong đi ra thấy vậy, vội truyền lại hỏi rằng:

"Hảo hán người ở đâu, xin báo danh tính?"

"Tiểu nhân họ Trần tên Cảnh, tự Quang Ninh, người phủ Đại Trạch, đất Yên ở phía Đông, cha là Tiết độ sứ Trần Thắng, dấy binh mưu đánh Lạc Dương mà thất bại, thua chạy đến miệt này, thật xấu hổ với Sài công."

Sài Thiệu nghe thế thì kinh hãi, sự việc Trần Thắng khởi binh phản loạn nổi tiếng khắp nơi, chẳng may thất bại đã đến tai của Sài Tự Xương. Trông thấy tướng mạo của Trần Cảnh khôi ngô, sắc thái hùng dũng thì lấy làm yêu mến lắm, nhưng vẫn muốn chất vấn vài câu:

"Hảo hán có biết chống đánh với Văn Đế là mang tội phản nghịch không?"

"Tiểu nhân cùng cha dấy binh đánh họ Huỳnh là thuận theo ý trời, sao gọi là phản nghịch được."

Sài Thiệu hỏi tiếp:

"Làm tôi phải trung hiếu với vua chúa, cha con hảo hán làm chuyện bất trung, cớ sao lại còn chối?"

Trần Cảnh sầm mặt, gằng giọng đáp:

"Năm xưa đời vua Chu Gia Tông, Huỳnh Uyên làm quan đến chức Tể tướng, vua lâm bệnh, họ Huỳnh chuyên quyền, rồi sau đó bức tử Chu đế, soán ngôi thiên tử. Tuỳ Cao Tổ ra lệnh hạ sát tất cả tông thất dòng dõi họ Sài mãi đến đời Tuỳ Hoài Đế mới được ân xá, cho vào đất Ba Thục hẻo lánh xa xôi mà ẩn dật, lại bị kiểm soát chặt chẽ không được tự do, thế họ Huỳnh có bất trung không? Có mang tội phản nghịch không thưa Sài công?"

Sài Thiệu nghe thế thì đứng hình, lặng thin thít, Trần Cảnh nói tiếp:

"Vua Tuỳ Văn Đế là hôn quân, không lo chính sự, tham lam sắc dục, dân chúng thì khổ sở, bọn tông thất thì chuyên quyền, hạch sách dân đen, cha tiểu nhân vì căm giận nên mới khởi binh, đây là điều thuận theo ý trời, không thể gọi là phản nghịch."

Sài Tự Xương rất thích khẩu khí của Trần Cảnh, đã vừa ý cho Cảnh làm con rể. Tiểu thư họ Sài là Sài Thư đứng bên trong nghe những lời này cũng lấy làm cảm động, một vị anh hùng sa cơ thất thế. Sài Thiệu bèn chọn ngày lành tháng tốt gả tiểu thư cho Trần Cảnh.

Trần Cảnh làm con rể họ Sài, ngày ngày thao lược binh sĩ trong vùng, lại viết cáo thị cho tìm Phạm Vũ, mưu khởi nghĩa một lần nữa. Sài Thiệu biết rõ chí lớn của Trần Cảnh nên cũng tạo điều kiện cho chàng rể này thực hiện hoài bão. Trần Cảnh sai người đúc lại một cặp chuỳ tử kim 40 cân bằng đồng nguyên chất, lại tặng cho binh sĩ dưới quyền mỗi người một thanh đao nặng 20 cân, chẳng mấy chốc, quân đội ở Tây Thục thiện chiến dũng mãnh.

Bấy giờ Phạm Vũ đang ở Giao châu, Đông Thục, bị sốt rét giữa đường, ngân lượng thì đã tặng cho Trần Cảnh, phải ngủ nhờ ở chùa Giác Quan, mới may khỏi bệnh. Nay nghe tin Trần Cảnh cho người đi tìm, Phạm Vũ xấu hổ nên ở mãi trong chùa, không rời nữa bước. Trần Cảnh cho tìm mãi không được lấy làm tiếc nuối, sai lập đàn cầu an, chuẩn bị khởi binh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro