CHƯƠNG 4: TẦN VƯƠNG ĐÔNG TIẾN THẤT BẠI Ở BÀNH THÀNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Cảnh sau nhiều tháng chuẩn bị lực lượng, ngày 26 tháng chín, tiếc trời oi bức, nắng nóng hừng hực, dựng cờ khởi nghĩa ở đồi Ngũ Trượng. Trần Cảnh tôn cha là Trần Thái công tước Thái Tổ, vẫn giữ danh xưng là Tần Vương, đặt cờ suý đề to chữ "TRẦN" và đặt cờ lệnh với các dòng chữ "Thế Thiên Hành Đạo", quân sĩ dưới quyền có tới 5 vạn quân, khí thế hừng hực. Ngày hôm đó Tần Vương đem quân tiến về phía Đông, gia nhân, dân chúng đổ theo xem rất đông. Tần Vương cưỡi Hô Lôi Báo, vắt chuỳ sau lưng, đi tiên phong, uy phong lẫm liệt.

Tin Tần Vương khởi nghĩa đến tai Phạm Vũ, trong lòng lưỡng lự không biết làm thế nào. Bèn tìm sư trụ trì Thích Trí Quang mà đàm đạo. Sư cụ đang thiền ở gốc dương liễu, biết Phạm Vũ đến liền mời ngồi, rót trà thưởng thức. Phạm Vũ nâng trà, hương thơm ngào ngạt, khiến tâm trí thoải mái vô cùng, đoạn hỏi:

"Ngày trước tôi gặp Tần Vương Cảnh ở rừng Dã Trư, nay Tần Vương phát cáo thị tìm kiếm tôi về phò tá mà tôi lại xấu hổ lãng tránh, xin sư cụ nói với tôi vài lời để lòng tôi thanh thản."

Sư cụ bèn đáp:

"Tần Vương khởi binh đó là thuận theo ý trời, nhưng nếu không có ngũ hổ tướng hộ giá, sợ là sẽ không bảo toàn được mạng sống."

"Ai là ngũ hổ tướng."

"Thần Quyền Thái Bảo, Hỗn Thế Ma Vương, Ngọc Diện Ngân Thương, Hắc Vũ Toàn Phong và Thần Cơ Quân Sư."

Phạm Vũ nghe có tên Thần Quyền Thái Bảo chính là mình thì lòng tâm đắc, muốn theo về Tần Vương phò tá. Sư cụ hiểu rõ nổi lòng, bèn nói:

"Hiện giờ chỉ có tướng quân đây là đủ sức để bảo vệ cho Tần Vương trước khi gặp bốn người còn lại. Ta có tám chữ quý muốn dành tặng cho tướng quân: Tôi tớ Tần Vương, tinh trung báo quốc."

Phạm Vũ bèn nhờ các sãi dùng chu sa đỏ xăm lên lưng, thể hiện ý chí một lòng với Tần Vương. Chiều hôm đó, Phạm Vũ lên con tuấn mã Hoàng Lô của mình, thúc ngựa đi về hướng Tây.

Lại nói Tần Vương Trần Cảnh đến ải Bành Thành do Sở Nghĩa trấn giữ. Sở Nghĩa là một bề tôi trung thành của vua Hoài Đế, một tướng trung niên, có kinh nghiệm rất dày dạn trong trận mạc, được phong làm Trấn Môn công, canh giữ Bành Thành, kềm hãm họ Sài.

Tần Vương đứng dưới cổng, hô lớn:

"Sở công, xin mở cửa cho ta qua, tiến đánh trung nguyên, trấn áp hôn quân!"

Sở Nghĩa nghe vậy thì ra tường thành, trông thấy cờ suý đề chữ "Trần" thì lấy làm lạ, bèn nói to xuống:

"Nhà ngươi là ai? Sao lại muốn qua cổng, lại còn nói trấn áp hôn quân là như nào?"

"Ta chính là Tần Vương, bề tôi cũ nhà Chu, nay chán ghét chính quyền vua Tuỳ nên khởi binh đánh trung nguyên, ông không mở cửa ta sẽ san bằng cả Bành Thành đấy!"

Sở Nghĩa bèn lớn giọng nói;

"Nghịch tặc họ Trần, cha ngươi đã bỏ mạng ở sa trường, ngươi cũng muốn như vậy à?"

"Ông là lão tướng mà ăn nói không khác gì con trẻ, năm xưa họ Sở nhà ông ăn lộc vua Chu, ông lại đi thờ phản tặc họ Huỳnh soán ngôi, ông mới là nghịch tặc, mau mở cửa cho ta, không thì cái mạng của ông không giữ được đâu!"

Sở Nghĩa giận dữ, sai cung tiễn bắn tên xuống thành, đường thì ngắn hẹp, quân Trần trúng tên rối loạn, Tần Vương múa chuỳ chống đỡ. Sở Nghĩa thấy hàng ngũ quân Trần rối loạn, bèn sai mở cửa đích thân dẫn quân ra đánh.

Tần Vương múa chuỳ vùn vụt lao lên giao chiến, hai bên chuỳ qua thương lại, đánh đến tối mịt. Quân Trần bị dồn ép, không thể phản công, chết rất nhiều. Tần Vương thấy thế nguy bèn thúc Hô Lôi Báo bỏ chạy, quân Trần thua trận ở Bành Thành. Tần Vương bị Sở Nghĩa truy sát, đến vách Thị Sơn thì đường cùng, đành quay người lại quyết tử chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro