CHƯƠNG 5: PHẠM THÚC BẢO PHÒ TÁ TẦN VƯƠNG TRẦN CẢNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Vũ đến núi Hồng Cung đối diện, thấy quân Trần vỡ trận, Tần Vương lâm nguy bèn thúc ngựa Hoàng Lô xông thẳng vào trận địa bao vây của Sở Nghĩa. Tay cằm song giản đồng đại chiến với quân Huỳnh. Sở Nghĩa thất kinh, bèn ra lệnh rút lui vào ải. Phạm Vũ bèn quay lại thét lớn với quân lính:

"Các ngươi không dốc sức vì Tần Vương thì làm sao có mặt mũi với Chu Vũ đây?"

Rồi đích thân xông vào đánh với quân của Sở Nghĩa. Quân Trần tử chiến quay lại đánh, Sở Nghĩa thua to, chạy thục mạng vào trong thành. Phạm Vũ sai dùng gỗ phá cửa. Sở Nghĩa sai cung tiễn bắn tên, Phạm Vũ vừa phá tên vừa chửi:

"Thằng giặc già họ Sở, sao không có bản lĩnh xuống đây đánh một trận với ta nào?"

Sở Nghĩa bị gọi là giặc già thì giận lắm, sai lính mở cửa ải đích thân ra đối địch. Sở Nghĩa liền báo danh tính:

"Ông đây họ Sở tên Nghĩa tự Tử Viễn, còn ngươi?"

"Ta chính là Thần Quyền Thái Bảo!"

Nói rồi thúc ngựa xông lên đánh, thương qua giản lại, sức mạnh vô địch của Phạm Vũ lấn lướt Sở Nghĩa. Sở Nghĩa đánh không lại, toan bỏ chạy bị Tần Vương bắn tên trúng vai, đau đớn ngã ngựa, Phạm Vũ xông lên một giản đánh chết Sở Nghĩa.

Quân Trần hò hét ầm ĩ, công phá ải Bành Thành, quân Tuỳ vỡ trận, Tần Vương qua được ải đó, dẫn tướng sĩ tiến về Trung Nguyên.

Phạm Vũ vào trướng yết kiến Tần Vương, quỳ lạy nói:

"Tiểu thần bất tài suýt nữa đã làm hỏng đại sự của đại vương."

Tần Vương bèn đỡ dậy, cung kính đáp:

"Nếu không nhờ có Thúc Bảo hộ giá thì mạng của ta chắc cũng không còn? Ơn trời ban Thúc Bảo cho ta, còn hơn là cả Vương Chiêu Quân đương thời!"

Phạm Vũ cảm động, Tần Vương xuống chỉ phong cho làm Hộ Quốc công, cho đi tiên phong. Phạm Vũ bèn nói:

"Ơn đức của đại vương Thúc Bảo này không quên được nhưng sư cụ ở chùa Giác Quang có nói, đại vương muốn làm nên nghiệp lớn phải cần có thêm bốn người nữa."

Tần Vương hỏi ra, Phạm Vũ trả lời, bỗng dưng Tần Vương kinh ngạc nói:

"Thần Cơ Quân Sư chính là thuộc hạ dưới quyền của cha ta khi còn ở Đại Trạch, đó là Vũ Thắng hay gọi là Công Tôn Thắng."

Phạm Vũ mừng rỡ:

"Thế thì nghiệp lớn của đại vương còn có thể không thành?"

Tuy nhiên, Tần Vương buồn bã nói:

"Sau thất bại ở Bồ Đề, Công Tôn Thắng biết tăm biệt tích, biết ở đâu mà tìm bây giờ?"

Phạm Vũ nói:

"Ý trời đã quyết đại vương sẽ làm nên nghiệp lớn thì trước sau gì cũng gặp được thôi."

Tần Vương cho là phải.

Sáng hôm sau, quân Trần tiến xuống phía Đông, vây đánh Hà Manh rồi Hổ Lao đều toàn thắng. Uy danh Tần Vương nổi tiếng khắp nơi rồi cũng đến Lạc Dương.

Tuỳ Văn Đế thăng triều hỏi ý bá quan:

"Giặc cỏ Trần Quang Ninh đang gây loạn ở Hùng Nhị quan, ai có bản lĩnh đem quân đánh dẹp?"

Trong triều không có quan võ, Phan Nhân Tâm đang ở phía Bắc chống đánh quân Liêu, chỉ còn mỗi Tiêu Tư có kinh nghiệm trận mạc. Văn Đế liền xuống chiếu phái Tiêu Tư đem quan đi đánh dẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro