chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tĩnh đứng nhìn xuyên qua khung cửa sổ, cô cứ đứng như vậy thật lâu nhìn. Rồi cơn đau kéo tới cô co người ngồi dựa vào bức tường hai tay ôm người mình, vầng trán cô ứa ra những giọt mồ hôi mỏng vì đau đớn.
Đau một lúc, Tô Tĩnh đứng lên cầm lấy khăn giấy trên kệ sách lau sạch máu mũi đang chảy ra. Cô cầm tờ giấy xét nghiệm trên kệ xem mà lòng càng lạnh hơn.
Ngón tay nắm chặt tờ giấy đến tái xanh, cô lấy điện thoại ra ấn số, lúc không có ai nhận lại ấn gọi lại lần nữa, hết lần này đến lần khác. Cuối cùng vẫn không ai bắt máy.
Tô Tĩnh gấp lại tờ giấy rồi cô kẹp vào trong cuốn album ảnh của cả hai rồi nhét vào kệ.
" Hôm nay, tuyết lại rơi rồi mùa đông lại tới nhỉ ?" Cô đứng lẩm nhẩm một mình nhìn ra cửa sổ. Giọng Tô Tĩnh bình tĩnh ôn hoà nhưng nước mắt không kìn được lại tuôn đầy mặt.
Hoảng hốt nghĩ, cô hơi sốt nhẹ. Huyết áp tụt khiến cô mệt mỏi , ngủ một giấc sẽ ổn, đau lòng và tịch mịch sẽ biến mất thôi.
Cô ngủ không an giấc nên dậy rất sớm, thuần phục cầm cốc nước sôi để nguội nuốt xuống những viên thuốc đủ màu sắc rất đắng nhưng cô gần như đã thành quen.
Tấm gương trong nhà tắm phản chiếu ra một người nhợt nhạt không còn sức sống và sự ảm đạm trong mắt.
Cô lấy nước lạnh vẫy lên mặt, lấy khăn lông lau khô .
Lúc ra khỏi cửa, di động vang lên cô hụt hẫn nhìn số điện thoại trên màn hình, theo thói quen cô lạnh lùng trả lời:" được tôi sẽ tới".
Vẫn còn sớm, còn chưa tám giờ. Tô Tĩnh mất nữa tiếng để tìm được quán hoành thánh đã lâu không tới.
Ông chủ chuẩn bị bày hàng , vừa thấy Tô Tĩnh liền cười hỏi:" Lâu rồi cháu không tới nhỉ?"
Tô Tĩnh ngồi vào bàn, cười đáp:" Cháu bận quá, sau khi chuyển nhà chỉ lo công việc ".
Ông tới rót nước cho cô, đau lòng nói:" cháu bận lắm sao? gầy thành thế này".
Một bát hoành thánh, Tô Tĩnh cúi đầu, chăm chú dùng thìa khoáy vào nước canh nóng. Hơi nước từ bát bốc lên nhuộm ướt mắt cô.
Đã ba năm quầy hoành thánh vẫn chưa đổi giá . Nhưng cô vừa ăn một miếng đã biết nhân hoành thánh nhỏ đi và vỏ hoành thánh cũng vậy .
Cũng như tình yêu của cô và Hàn Triết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro