Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Tĩnh vẫn luôn nghĩ nếu có ai hỏi cô:" Người cô yêu nhất từ trước tới nay là ai?"
Cô sẽ không ngầng ngại trả lời:" Hàn Triết".
Còn Hàn Triết sẽ trả lời ra sao, điều đó trong lòng cô hiểu rõ hơn ai hết.
Cô nhìn đồng hồ xem giờ đã đúng 8h, cô lên kêu ông chủ tính tiền. Ông cất giọng hòa ái cười nói cô:" khi nào rảnh cháu ghé quán ông chơi, hôm nay ông đãi cháu không thu tiền".
Tô Tĩnh cười tươi đáp:" vâng lần sau cháu ghé ăn ông nhớ thu tiền cháu đấy".
Chào ông chủ xong, cô bước ra khỏi quán hoành thánh. Cô bắt 1 chiếc xe taxi rồi đi mất.
Ngồi trên xe nhìn dòng người qua lại cô nghĩ tới lời ông chủ nói, cô cười chua xót trong lòng. Vì chính cô cũng không biết cô sẽ có dịp quay lại quán hay không, cô sợ bản thân mình không đủ sức chịu tới ngày đó.
Khi xe ngừng lại cô biết đã tới nơi, cô trả tiền và bước xuống xe.
Trước mắt cô là tấm bảng đề chữ rất to:" Bệnh viện Phúc Tường".
Cô đứng nhìn tấm bảng trên cổng bệnh viện rồi bước theo dòng người vào bệnh viện.
Đứng ngay giữa hành lang bệnh viện cô hít thở một hơi sâu, rồi đi vào trong.
Tô Tĩnh ngồi đối diện bác sĩ, vị bác sĩ trẻ khuyên cô nhanh chóng điều trị càng sớm càng tốt. Nghe bác sĩ bảo phải điều trị bằng hóa chất, cô ngồi im lặng một lúc lâu.
Tô Tĩnh kiểm soát lại tinh thần, ngẩng đầu lên nhẹ nói:" Để tôi suy nghĩ thêm".
Tô Tĩnh lại lắc đầu vừa cười vừa nói:" Bác sĩ gần đây máu mũi tôi ít chảy hơn nhưng lại hay choáng và sốt. Anh giúp tôi kê thêm thuốc nhé".
Anh tuy là bác sĩ trẻ công tác chưa được lâu nhưng anh đã nghe đủ mọi oán than, đau buồn và không cam lòng vì bị bệnh nan y. Nhưng chưa từng thấy ai cô đơn, hiu quạnh như cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro