Chương 1: Duyên khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dùng vỏ bọc của thiên sứ để che đậy huyết mạch Satan đang cuộn trào trong cơ thể. Đôi cánh trắng đậm mùi sơn dầu như một kiệt tác nhân tạo, là bản thể của nguyên gốc cũng có thể là lớp ngụy trang sau cùng. Tựu trung lại, bầu trời đêm vẫn là thứ được trọng dụng để ẩn náu và thực thi những hành vi đi ngược với xã hội.

Đó là cách mà tôi tồn tại ba năm qua, cũng là cách khuất phục những kẻ tôi tớ hết lòng phụng sự cho mình. Có một công thức chung dễ thấy, đủ quyết đoán và máu lạnh, chúng ta sẽ có được kính ngưỡng của kẻ khác.

Trong mắt những thành viên cấp thấp của tổ chức, tôi là một con quỷ khát máu; đối với phụng sự cấp cao hơn, Gin hay Rum, chúng xem tôi như một con ả mưu mô đầy nham hiểm. Được thôi, tôi không quá quan tâm tới suy nghĩ của những kẻ nông cạn, chỉ cần đạt được mục đích thì thêm dăm ba câu đàm tiếu chẳng qua là thêm chút hương cho hoa, góp lời cho gió thổi đến đám thực thi công lý chính nghĩa kia qua vài cánh gián mỏng manh thôi mà.

Ly rượu Old Forester's Signature Bourbon trong tay sóng sánh qua lại, một ngụm rượu trôi xuống cuống họng, đọng lại chút hương táo đặc trưng, và có vẻ một số kẻ ở đây đang rất khó hiểu với sự có mặt của tôi trong buổi tối hôm nay. Lớp mặt nạ che đi nửa trên khuôn mặt mà người cha đáng kính yêu cầu thật sự khiến tôi phải tán thưởng, quả là lựa chọn tốt để xuất hiện trong hai bộ dạng mà chẳng ai nghi ngại.

"Không có nhiều thời gian cho các ngươi dò xét outfit từ đầu tới chân của ta như mọi khi, hãy cất lại cái ánh mắt đó cho nơi cần thiết ngay lúc này. Nếu lần ám sát này lại thất bại, tốt nhất là tự thưởng cho bản thân một viên kẹo đồng cho cái xác hoàn chỉnh." Cách một lớp mặt nạ đính đủ thứ kim tuyến lấp lánh diêm dúa được cha tặng, ánh mắt màu đỏ nâu của tôi hoàn toàn đặt trên người cô ả Vermouth, nhẹ tênh ra lệnh: "Vermouth, cô sẽ hành động, Kir và Gin, Korn hỗ trợ. Đừng để tôi thất vọng."

"Yên tâm đi, tôi không phế đến nỗi không bóp nổi cò." Vẻ mặt tự tin cùng giọng điệu châm chọc của Vermouth chẳng bao giờ thay đổi. Mà tôi thừa biết kẻ bị nhắm tới lại đang không có mặt, mấy tên ấu trĩ.

Khoé môi tôi cong cong nhìn gã đàn ông tóc vàng ở trong góc phòng, cậu ta im lặng quá mức, và dĩ nhiên cũng sẽ có phần công việc của cậu ta, nhưng người hợp tác là Rum, chẳng có lí do gì để tôi phải nói thêm hai ba câu với kẻ này ngày hôm nay. Nuốt trôi hết cốc rượu trên tay, tôi lại có vài dự cảm chẳng tốt cho buổi hành động lần này, có lẽ chúa muốn tôi đích thân nhuốm đỏ đôi tay này thay vì sơn màu cho kẻ khác. Mà thôi, chuyện đó tính sau đi nhỉ, thả rơi ly rượu vỡ tan tành, tiếng động vang lên cũng là lúc kế hoạch bắt đầu.

Thật phiền phức, sau khi bọn chúng đã rời đi hết, gã tóc vàng vẫn còn ở lại, bằng trực giác của con gái ngài Satan, tôi nhận ra được ánh mắt khuất trong bóng tối ấy đặt ở đâu. Chà, xem ra vẫn phải chào hỏi vài câu rồi: "Nếu chờ Rum thì nên tới hàng sushi ăn vài miếng." Dứt lời, tôi nhìn tới đồng hồ trên tay, gã anh trai hôm nay trễ hẹn quá, không kịp chuyển giao thứ mà cha đưa thì rõ phiền cái thân.

"Mật danh của cô là gì?"

"Huh?" Khẽ nhướn mày nhìn gã trai tóc vàng đang từ từ tiến lại gần, đoán không lầm thì hành động kế tiếp cậu ta sẽ gỡ lớp mặt nạ của tôi xuống? Đừng chọc cười tôi thế chứ, sống ba năm ở cái tổ chức này không phải chỉ dựa vào sự ngây thơ sau bức bình phong của cha mà tồn tại. Khoảng cách mỗi lúc một gần, và khẩu súng của tôi đã thuần thục nhắm chính xác mi tâm của cậu ta. "Bourbon, đi quá giới hạn không phải hành động của kẻ khôn ngoan."

Mắt đối mắt, tôi có thể thấy rõ từng nét mặt ánh mắt của gã, nhưng ngược lại thì không, đó là một phần lí do mà lớp mặt nạ này xuất hiện trong cuộc đời hoạt động tại tổ chức của tôi, cha nói khi tới lúc tôi có thể gỡ nó xuống. Căn phòng mà Gin dùng để họp tạm cho lần này kết cấu cũng thật thú vị, bốn phía đều có cửa, tôi còn nghe rõ được tiếng bước chân vang lên ở hành lang bên ngoài. Nghiêng đầu cười khiêu khích với cậu trai tóc vàng đang được khẩu súng của tôi yêu thương, tới khi tiếng khoá cửa vang lên cũng là lúc tiếng nói của tôi tan đi dư âm cuối cùng, và bóng tối chiếm lấy thân thể tôi như nuốt trọn đứa con của quỷ dữ, chào đón nó về lại căn nhà của mình sau một thời gian thiêu đốt ngoài ánh sáng.

"Chà, Rum tới rồi. Tới lúc tạm biệt rồi đây, Bour-Bon."

Cuộc gặp gỡ này chỉ nên ngắn ngủi vậy thôi, giao thiệp sâu rộng là chưa cần thiết cho lúc này. Khi thời cơ chín mùi, hương thơm của bóng tối sẽ kéo chúng ta lại gần nhau hơn, và vị của máu sẽ là thứ kết nối mối quan hệ trái ngang này.

Bourbon!

-----------------------------

Căn phòng xa lạ cùng những kẻ được nhắc tới trong miệng cậu nhóc đeo kính ở văn phòng thám tử là thứ đang hiện diện trước mắt tôi, Vermouth có vẻ rất hứng thú khi thấy tôi có mặt trong buổi tối hôm nay. Cô ta có biểu hiện này cũng phải, vì phía bên kia, kẻ đội mũ vành đen cùng mái tóc dài màu bạc là kẻ thường xuyên cùng tôi đối đầu, và hắn ta không hoan nghênh gì tôi đâu nên tôi cũng không bao giờ xuất hiện chung cùng hắn, tất nhiên là trừ hôm nay. Ánh mắt của tôi chú ý nhiều hơn tới cô gái trẻ ngồi ở ghế chính, bộ váy hở vai và xẻ cao tới đùi cùng cái mặt nạ đính đủ thứ đá quý mà Vermouth khen ngợi thật hút mắt, nhưng đó không phải là thứ khiến tôi bận lòng.

Cô ta là ai? Vermouth đã nói với tôi, bằng cải vẻ mặt thích thú và kiêu ngạo, rằng hôm nay sẽ có sự xuất hiện của một thành viên lạ mặt trong tổ chức mà trước giờ tôi chưa từng biết, dĩ nhiên tôi sẽ đến để xem kẻ này có đáng để cục công an phải để ý hay không?! Bằng vào thân phận hiện tại, tôi vẫn chưa thể thu thập danh sách thành viên của tổ chức một cách trọn vẹn, cơ hội tốt để nắm rõ về một kẻ lạ mặt nghĩ theo cách nào tôi cũng không để mất.

Thật may mắn vì tôi đã có mặt ngày hôm nay, tài chỉ huy, những mưu lược, áp lực bức người và sự bí ẩn mà kẻ đó đem lại khiến tôi có một dự cảm không hề tốt đẹp đối với cô gái này. Không có mật danh, hoặc là tôi chưa đủ chức trách để biết, chỉ nhìn vào thái độ của cô nàng đối với Gin, những mệnh lệnh nhanh gọn hạ xuống với tổ chức hoàn toàn có thể biết được đây nhất định là một nhân vật đầu não trong tổ chức. Những thành viên được đặt mật danh trong tổ chức đều là những kẻ khó nhằn, và một kẻ ít khi xuất đầu lộ diện như cô ả càng khiến tôi phải nhức đầu hơn.

Tôi nghĩ mình nên nói cho nhóc thám tử, mà thôi, cậu nhóc cũng sẽ sớm đánh hơi được kẻ đi săn nguy hiểm này thôi, và có vẻ sẽ khó chơi hơn Gin rất nhiều đây. Thật mong chờ màn đụng độ này nhỉ?

Nhiệm vụ cũng đã được giao cho vài người, tất nhiên sẽ không có tên của tôi, vì từ người chưa có mặt ở đây nhiệm vụ của tôi mới bắt đầu. Dựa lưng vào góc tường tựa tiếu phi tiếu quan sát cả căn phòng, không có Chianti mỗi cuộc họp lại thiếu đi vài phần sinh động từ những lời mắng chửi của ả ta, nghe quen rồi không có lại thấy nhớ đấy, ha ha.

Cái cảm giác như bị theo dõi này, là từ cô gái kia sao? Cảm giác ngứa ngáy khó chịu đó buộc tôi phải chú ý cô nàng nhiều hơn, và có lẽ phải tìm cách để moi thêm thông tin từ Vermouth rồi đây. Không chắc rằng Vermouth sẽ cho được thứ thông tin gì hữu ích, nhưng có còn hơn không, dự cảm trong tôi đối với cô gái này, giống hệt như ly rượu vừa vỡ, là một tương lai đầy màu đen và xám.

"Suy tư thế? Có muốn đi cùng không?"

Vermouth cắt ngang mạch suy tư của tôi bằng cái vỗ vai cùng lời mời, nhưng nhiệm vụ của tôi chưa nhận được nên chưa thể rời đi. "Hẹn hôm khác đi, hôm nay tôi có hẹn với Rum rồi."

"Vậy chờ đợi vui vẻ, tôi đi tìm con mồi của mình đây."

Cô ả đã rời đi, tôi chú mục vào những mảnh thủy tinh văng vụn dưới chân bàn, và quét ánh mắt về phía chủ nhân của tác phẩm kia. Dường như bắt sóng được nhau, tôi cảm nhận được ngạo khí đang khiêu khích mình ở ánh mắt của đối phương, dẫu cách một lớp mặt nạ nhưng cường thế này chẳng có chút nào suy giảm.

"Nếu chờ Rum thì nên tới hàng sushi ăn vài miếng."

Âm thanh lảnh lót như tiếng thủy tinh ngâm đều đều chuyển tới tai tôi, và tôi nghĩ không đáp lại sẽ là bất lịch sự đấy. Rời khỏi góc phòng, những bước chân đều đặn đưa khoảng cách của cả hai lại gần nhau hơn:" Mật danh của cô là gì?"

Hai tiếng động quen tai vang lên, là tiếng mở chốt an toàn cùng lên đạn, rất nhanh và chuẩn xác, nòng súng cùng mi tâm của tôi tạo thành một đường thẳng đẹp mắt. Tôi đã không để ý tới hành động lấy súng của cô nàng, không, nói chính xác chính là khẩu súng đó đã được rút ra ngay cả khi tôi đang nhìn cô ả, hành động nhanh gọn dứt khoát, tôi thậm chí đã thấy cò súng được kéo tới 1/3.

"Bourbon, đi quá giới hạn không phải hành động của kẻ khôn ngoan."

Ý thức được nguy hiểm trước mắt khiến bước chân của tôi dừng lại, tôi vẫn phải giữ cái mạng này để hoàn thành nhiệm vụ của tôi và cả người bạn đã hi sinh, một thoáng ngạc nhiên đã hiện rõ trong mắt tôi bởi loạt động tác của người ngồi trên ghế quý tộc, ngược lại tôi không thể nhìn thấu được sắc mặt đó khi nó đã được kín đáo che đậy qua lớp mặt nạ. Tiếng vặn cửa vang lên, tôi chỉ kịp nhìn thấy cái nghiêng đầu và nụ cười khiêu khích của cô ả, trước khi cô ả chìm vào bóng tối và để lại âm thanh kéo dài trong đêm đen.

"Chà, Rum tới rồi. Tới lúc tạm biệt rồi đây, Bour-Bon."

Một sự bí ẩn thú vị, một cách đánh mạnh vào sự tò mò tiềm ẩn trong mỗi con người.

"Bourbon, thực hiện nhiệm vụ thôi."

"Ờ. Tôi biết rồi."

Rum xuất hiện sau cánh cửa, thân hình vạm vỡ cùng giọng nói ồm ồm của gã đánh tan đi tiếng nói như thủy tinh trong của người vừa ở trong căn phòng kia chưa lâu. Rum cũng là một thành viên cấp cao trong tổ chức, và tại sao tôi lại không thử khai thác thông tin từ đây nhỉ? Cửa phòng được đóng lại, chúng tôi đã rời khỏi đó sau khi mọi dấu vết về tổ chức có mặt ở đây được xoá gọn gàng.

Một buổi đêm không trăng đánh dấu một cuộc gặp gỡ kì lạ và bí ẩn, một nỗi hiếu kì được thắp lên trong lòng và tò mò có thể giết chết một chú mèo nhỏ có lẽ cũng không đủ để cản lại bước chân tôi. Bí ẩn sẽ được giải mã trước khi hơi thở lụi tàn hay mãi chìm vào nơi tối tăm lạnh giá?

Mà, dẫu sao thì sự tò mò của con người là vô hạn, và cho tới khi điểm ngứa được gãi ngọn lửa được dập, nếu không nó sẽ âm ỉ mãi thiêu đốt linh hồn để rồi điều khiển chúng ta, từng bước đi tới ngõ cụt của sai lầm.

------
Ghi chú:
1. NOC: Non-official cover (gián điệp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro