Chương 2: Kỳ ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kìm nén những giọt nước mắt, để nỗi nhớ hoà tan trong dư vị mặn chát của ái tình, thời gian sẽ tới và lấy đi thứ không thuộc về em."

Giữa cái tiết trời chuyển lạnh cuối thu, vài đôi tình nhân dạo bước trên các cung đường hân hoan vui chơi lễ hội, tôi lặng mình trong quán cà phê nhỏ ấm cúng thả hồn theo từng cơn gió lạ trôi về phương xa. Giả như cơn gió hiểu được nỗi lòng của kẻ tha phương cầu thực, ngóng trông nơi này liệu sẽ hiểu được không? Giả như có thể xé toạc thời không mà rong chơi dạo bước, nguyện ước của buổi chiều tà liệu rằng có chạm ngõ nơi cao thượng gửi cho người thầm nhớ hằng đêm, để cho đôi mắt ướt nhoè được thấy người lần nữa, dẫu là hiến dâng xác thịt cũng nguyện lòng.

Tôi đưa tay chạm lên khoé mắt ẩm ướt, mi mắt còn đọng lại giọt sương quen thuộc mỗi khi nhớ lại kỷ niệm ngày xưa. Góc phố, con đường, và cả quán nhỏ này chứa đựng vài kỷ niệm của tôi đối với những người đã khuất, đều là người quan trọng, thật khó mà che đi xúc cảm khi ở trong một không gian thấm đẫm sự ghi nhớ bồi hồi này, ít ra là khi ở một mình.

"Lại khóc rồi."

Đối diện đã có người, nhập tâm quá sâu vào những xúc cảm bên lề khiến tôi lơ là cảnh giác của mọi khi, cũng thật may đối diện là người thân thuộc. Nhanh chóng xốc lại tinh thần, tôi cười tươi nhìn người anh xa cách lâu ngày hội ngộ, thời gian cũng đã lưu lại một vài vết tích trên khuôn mặt ấy, dẫu chẳng nhiều nhưng đủ khiến lòng tôi xót xa: "Chờ anh lâu, em cứ tưởng hôm nay có người cho em leo cây."

"Làm sao để công chúa nhỏ leo cây được."

Quán nhỏ bắt đầu vắng khách, có lẽ mọi người đã hoà vào không khí lễ hội mùa thu Meiji Shrine, bỏ qua dòng người hối hả nhập hội, tôi nghiêng đầu nhìn người anh yêu quý: "Nhưng em cứ nghĩ anh sẽ công tác ở Nagano chứ, trước đây anh đã từ chối tới Tokyo với bác cả mà?"

"Một vài lí do trong công việc, anh cũng không nghĩ mình sẽ được chuyển tới nơi này. Lâu ngày không gặp, đừng chỉ hỏi công việc của người anh này." Người trước mặt vẫn như cũ, điềm đạm và trưởng thành, là niềm tự hào của gia tộc Morofushi có khác nhỉ, nhưng sẽ quen thuộc hơn nếu gọi anh ấy là Khổng Minh.

Bỏ đi lớp mặt nạ và thân phận tối cao tại tổ chức, tôi vẫn luôn là công chúa nhỏ của các anh; giá như có thể đảo ngược thời không, tôi nguyện rằng đánh đổi cả sinh mạng này cũng sẽ không để gia đình nhỏ êm ấm của tôi phải trải qua cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Thật đáng tiếc, cho đến giờ, chuyện cũ không muốn nhắc đến đó vẫn luôn là một trong ba vết thương lòng của tôi. Khổng Minh là người anh lớn, từ nhỏ tôi sống với anh nhiều hơn là người anh thứ cách tôi bốn tuổi, dễ hiểu khi anh ấy có thể đoán được tâm tư của tôi qua từng nét mặt: "Hiro sẽ muốn thấy em dương cao trường cung trên lưng ngựa lắm đấy." Chỉ vài suy nghĩ chớp nhoáng về quá khứ đã bị người anh trưởng bắt thóp tận tư tâm, từng lời của anh cả đều đánh trúng vào trọng tâm suy nghĩ của tôi mất rồi.

"Anh không thấy khi em chơi cờ cũng rất tuyệt sao?" Kể từ khi người anh thứ qua đời, tôi đã từ bỏ đam mê cung đạo ba năm cho tới hiện tại. Khi mà nguồn động lực bị rút cạn trong tích tắc, con người ta dễ dàng sụp đổ không hồi sức trong một trạng thái vô định rất lâu; cung đạo và những chiến thắng là thứ mà tôi đem làm quà tặng cho anh ấy, nếu người nhận quà đã không còn, vậy chúng ta đâu cần giấy gói quà làm gì nữa, cứ tích góp những món quà đó lại một góc, lâu dần chúng sẽ hoá thành hình mà bóp chẹt lấy ký ức của chúng ta thôi. Cười gượng đáp lại lời anh trưởng, tôi lấy trong túi ra hộp quà nhỏ, là giấy chứng nhận của giải đấu Igo Meijin: "Lần tới, anh đem về nhà giúp em nhé." Bởi vì tôi không đủ can đảm để về lại ngôi nhà cũ của chúng tôi.

Thói quen gửi giấy chứng nhận chiến thắng các cuộc thi cho gia đình Morofushi của tôi đã hình thành từ rất lâu rất lâu về trước, như là một cách soát độ tồn tại, cũng là một cách lưu giữ mối quan hệ tình thân không máu mủ với gia đình họ, mỗi lần như vậy, anh trưởng sẽ nói: "Vẫn là Yuki khiến mọi người tự hào." Và anh thứ sẽ khoản đãi một bữa thịnh soạn chúc mừng chiến thắng của tôi, cái mùi vị hạnh phúc chẳng thể nào nếm được ở căn nhà nơi chứa đựng những người cùng dòng máu với tôi đang cư trú, nơi đó chỉ có những diễn viên hạng A và vài vở kịch cũ rích chiếu đi chiếu lại tới nhàm chán mà thôi. Khổng Minh tựa như cũng đắm chìm vào hồi ức cũ, tiếng chuông gió đinh đang ở cửa vang lên mấy hồi cơ hồ cũng kéo được hồn anh về thực tại, sau đó là câu nói quen thuộc cùng cái xoa đầu dịu dàng mà tôi nhung nhớ: "Vẫn là Yuki khiến mọi người tự hào." Nhìn anh cất hộp quà nhỏ vào túi áo, tôi cong mắt mỉm cười, ở cạnh những người tưởng chừng như xa lạ này lại khiến tôi thoải mái hơn cả, một câu hỏi ngắn gọn nhưng ấm áp của anh gửi tới tôi: "Gần đây đều thuận lợi chứ?!"

"Vâng, vẫn thuận lợi, khiến anh phải lo lắng nhiều quá." Khuấy nhẹ tách cà phê của mình, tôi trả lời từng câu hỏi của Khổng Minh. Anh cả từng hỏi tôi về công việc, rằng có thuận tiện không nếu tôi về nước và sinh sống, khi đó còn trong quá trình rèn luyện của tổ chức và tôi thì không thể rời đi, vậy nên nói rằng mọi việc bận rộn khiến tôi không dư giả chút thời gian nào để về nước, anh càng không biết về công việc của tôi, vì tôi khai rằng mình làm một công việc nhàn nhã về nghệ thuật, và anh ấy luôn tin tưởng vô điều kiện. Giống như cách mà tôi che giấu sự mất mát về người anh thứ với anh cả, dẫu là nhẫn tâm nhưng tôi chẳng còn cách nào khác để giữ cho anh ấy an toàn, dù hiện tại cây kim đã xé bọc lòi ra.

"Tốt rồi." Nét mặt Khổng Minh giãn ra khá nhiều, tôi còn thấy được nụ cười vui vẻ hiếm có của anh cả. Phải chăng việc mất đi anh thứ khiến người đàn ông điềm tĩnh như Gia Cát Khổng Minh cũng phải thấy cô đơn và đôi phần sợ hãi, tôi cảm nhận được điều đó qua câu nói cuối cùng của anh, khi buổi gặp mặt này kết thúc: "Quyền nhiên hậu tri khinh trọng, độ nhiên hậu tri trường đoản."(1)

"Nhân cố hữu nhất tử, hoặc trọng ư Thái San, hoặc khinh ư hồng mao."(2) Đáp lại sự quan tâm của người anh cả, tôi tiễn anh trở về. Khi bóng dáng cao gầy cô liêu của anh khuất dần nơi cuối đường, tôi vô tình chạm phải ánh mắt của một chàng trai trẻ, thật không nghĩ tới ở nơi này lại gặp nhau; là duyên hay nghiệt chưa biết chừng, nhớ rằng lúc đó tôi đã nghiêng đầu cười đáp lại cái nhìn của cậu ấy, cơn gió nhẹ vờn qua đúng lúc đem theo hương thơm cùng những bông hoa Hiragi (3) tinh nghịch đậu trên cánh vai.

Một buổi chiều hoàng hôn rực lửa, bóng người đổ dài về phía xa, cùng bóng tôi hoá thành hai đường thẳng!

_________________

Sẽ là một ngày bình thường cho đến khi tôi nhận ra lễ hội mùa thu đã bắt đầu vào buổi sáng hôm nay, có vẻ lượng khách sẽ nhiều hơn bình thường; một nụ cười nhẹ cùng sự cẩn thận khởi động, ngày làm việc mới đã bắt đầu với việc quét dọn, chuẩn bị cà phê và trà, một vài phần sandwich sẵn cùng bánh kem trong cửa hàng, tôi không dự định ở lại cho tới chiều. Mọi việc đi đúng quỹ đạo tới ban trưa, khi lượng khách giảm bớt, tôi chào hỏi Azusa-san sau đó rời khỏi quán, đôi khi cũng phải cho mình một ngày nghỉ phép, nhất là dịp lễ hội như hôm nay.

Máy móc tân tiến hay cổ điển rồi cũng sẽ được thời gian bào mòn tới hỏng hóc, nói gì đến con người, mỗi ngày đều phải sống trong toan tính và nguy hiểm đe doạ, dù có là thánh thần cũng phải mệt mỏi mà mắc sai lầm đầy hiểm nguy. Ngồi trong chiến mã quen thuộc, nó đã cùng tôi vào sinh ra tử thật nhiều lần, nói đúng hơn là bị bóc lột cực độ trước những pha liều lĩnh như chơi đùa với lưỡi hái tử thần của tôi. Mà, tôi vốn chẳng quá quan tâm, sau mỗi lần va chạm và nhiệm vụ hoàn thành, nó sẽ được bảo trì ngay thôi. Tiếng động cơ vang lên trong khu gửi xe, cái bóng trắng như mọi lần xé tan khoảng không tĩnh lặng rời khỏi, hôm nay sẽ chọn một vị trí thư giãn tốt để thả lỏng gân cốt, lễ hội Yabusame (4) cũng không tồi.

Hiếm hoi có được một buổi nghỉ ngơi mà không có nhiệm vụ từ hai thân phận Furuya Rei và Bourbon, tôi có phần cao hứng ngân nga vài giai điệu, ngón tay theo nhịp gõ đều. Sống với ba thân phận là những gì mà người khác nói về tôi, ngẫu nhiên đúng như không đúng, và có thể họ cảm thấy nó quá sức đối với một con người bình thường; điều đó là hiển nhiên vì một cuộc sống bình thường vốn đã khó khăn để trải qua, dẫu vậy thì điều đó không có nghĩa nó sẽ đúng với tôi, vì tôi có thể sống bằng hằng trăm thân phận, miễn nó phục vụ cho chính nghĩa và công lý của đất nước này, tôi luôn sẵn sàng cống hiến và hi sinh; đó là lí tưởng cao đẹp của một sĩ quan đã được đặt nền móng trong những năm tháng còn đào tạo tại học viện, được tôi luyện và củng cố qua quãng thời gian sát cánh bên đồng đội và chiến hữu trong "bom đạn" thời bình. Cho dù phải liều mình bằng biện pháp cực đoan nhất, thì chỉ cần kết quả cuối cùng không khác biệt so với mục đích ban sơ, tôi vẫn sẽ thực hiện không suy nghĩ.

Nhật Bản vào khoảng thời gian này cũng được xem như gần cuối thu, những rặng cây xanh hai bên đường sớm đã được sơn một lớp vàng cam đẹp mắt, xen lẫn trong những lớp lá vàng là vài dây hồng đón gió phơi sương, chuẩn bị chút ngọt ngào cho mùa đông sắp ghé. Chạy xe vòng quanh qua cung đường lá đỏ, ngỡ như hôm nào còn là rặng anh đào rợp hoa khoe sắc, chớm hôm nay đã đổi áo sắc cam, vừa xa lạ lại thập phần thân thuộc, khiến tôi bồi hồi nhớ lại chút vụn vặt ký ức thuở thiếu thời; cũng là gốc anh đào và năm chàng sĩ quan tinh nhuệ lính mới, là nụ cười rực rỡ chất chức khát vọng cháy bỏng, là tuổi trẻ ngông cuồng mở đường cho tương lai rực lửa, tất thảy đều là miền ký ức tươi đẹp được tôi mãi khoá lại trong tâm khảm, những đồng đội của tôi.

Tiếng hô hào nổi lên vang dội, đột ngột và bất ngờ ập đến kéo tôi trở về thực tại, tiếng vó ngựa cùng những trận cuồng phong bão cát từ bãi bắn không xa theo gió lân la lại gần nơi tôi, mới đó mà đã tới nơi rồi đấy, bãi bắn cung của lễ hội Yabusame truyền thống mùa thu. Hoà vào dòng người nô nức nhập hội, tôi đã nhận ra vài tuyển thủ Kyudo chuyên nghiệp đang cưỡi trên lưng ngựa cùng trang phục truyền thống, tay cầm trường cung, hình ảnh quen thuộc của những vị tướng tài ngày trước. Tiếng ngựa hí xa xôi truyền lại, trận reo hò khi nãy tưởng chừng như đã tắt như không hẹn mà gặp lại, là loại hồng mã của thảo nguyên Mông Cổ Trung Quốc, cùng cô gái khoác trên mình trang phục vu nữ(5) cơ hồ sinh ra cảm giác trời sinh một cặp; tiếng ngựa vang, cô gái thúc hông ngựa phi nước đại về phía trước, động tác linh hoạt dương cao trường cung kéo căng mũi tên nhắm thẳng hồng tâm, cứ như vậy liền hai mươi mũi đều trúng hồng tâm hết cả, thao tác chuyên nghiệp, hình tượng phóng khoáng thoải mái khôn cùng, như xé tranh mà bước ra từ thời chiến quốc, khiến tôi vô thức cũng phải thốt lên một tiếng cảm khái tán thưởng.

Thuê phục trang và chọn loại cung tên phù hợp cho người mới chơi, tôi tìm tới nơi dành cho dân nghiệp dư có hứng thú tìm hiểu cung đạo của lễ hội Yabusame, nếu được tôi cũng muốn một lần cưỡi trên lưng ngựa, nở nụ cười phóng khoáng vui đùa cùng làn gió qua vó ngựa phi nhanh, sẽ rất thú vị nhỉ?! Bắn cung cũng như bắn súng, nhắm bắn, dùng sức kéo cung và bắn mũi tên về bia ngắm bắn, khác ở cự li và sức lực. Không phải khoe khoang, nhưng khả năng ngắm bắn của tôi trước giờ không tệ, nghĩ đơn giản thì cung đạo cũng sẽ dễ dàng mà chinh phục được như cách tôi làm với khẩu súng thiên nga; và vẻ như hiện tại đang giáng một vài cú vả thẳng vào mặt tôi vì mũi tên vừa rời cung đã cắm thẳng xuống đất. Tiếng cười khúc khích ở không xa truyền đến, đôi mắt biếc xanh lam chăm chú nhìn về phía tôi, đây không phải vu nữ tôi đã ngợi khen hay sao?

"Ừm, thật ngại quá, xin thứ lỗi vì đã thất lễ, cái đó, ngài có muốn tôi hướng dẫn một chút không?"

"À, chuyện đó thì không sao, nếu không phiền thì Aya-Senpai giúp tôi một chút. Lần đầu tiếp xúc, còn vài điều khiến tôi chưa tỏ." Đối với lời đề nghị vừa rồi, tôi lấy làm thoải mái mà sảng khoái đồng ý, sự thật chính là vậy thì việc gì phải che đậy khi trước mắt chúng ta là một ánh nhìn như chim ưng đọc vị con mồi, múa rìu qua mắt thợ lúc này không phải một lựa chọn khôn ngoan. Nguyên lai vừa nãy tôi nghe được vài lời khen ngợi không ngớt của những tuyển thủ trong lễ hội Yabusame về cô gái họ Aya trước mặt, hiểu đơn giản là một cung thủ chuyên nghiệp có tiếng nói trong giới cung đạo, một tiếng Senpai này gọi ra không uổng, nếu tốt có thể phụ trợ thêm một kỹ năng. Có điều, từ cô gái này lại khiến tôi có chút cảm giác quen biết sơ qua, nhất thời cũng không nhớ đã quen biết thế nào.

"Senpai gì chứ, kỹ thuật của tôi cũng không gọi là tốt lắm đâu. Không biết nên xưng hô với ngài như thế nào cho phải?"

"Tooru Amuro là tên tôi, hân hạnh."

Chút ngạc nhiên thoáng hiện qua gương mặt như hoa ngọc được điêu khắc tỉ mỉ từng nét đầy khí sắc hương xuân, có lẽ đối phương cũng không nghĩ tới tôi ngoài ý muốn mà biết được tên họ của người ta - Aya Shirayuki, cái tên cũng thật kêu, thật ấn tượng, chỉ là đã nghe qua ở phương diện nào thì tôi hoàn toàn không nhớ tới.

"Vậy Amuro-san, chúng ta bắt đầu nhé?! Đầu tiên, động tác sẽ là, mở rộng chân cỡ một góc 60°, giữ trọng tâm cho cơ thể cân bằng, điều hoà lại nhịp thở, tâm trạng và sự tập trung, rồi chuẩn bị cung tên của mình cẩn thận. Amuro-san nhìn tôi, làm như thế này!"

"Được được, tôi hiểu rồi." Tôi chú mục vào cô ấy, bắt lấy từng động tác cử chỉ, lớp váy áo vu nữ chuyển động theo từng nhịp di chuyển, mái tóc dài được cột hờ hững sau lưng, buông lơi trong cơn gió nhẹ mà lay động như suối nước dịu êm. Mỗi lời nói phong thái đều toát lên sự chuyên nghiệp cùng kính cẩn của một cung thủ lâu năm, xa xôi trong ánh mắt lấp lánh như sao ngàn là ngọn lửa được đốt cháy bằng đam mê nhiệt huyết, là niềm yêu thích cực độ cũng là sự tự hào khó lẫn đi đâu khác. Thi thoảng tôi sẽ hỏi một câu "Sau đó thế nào?", Aya-san sẽ lại tiếp tục từng kỹ thuật cơ bản đến thủ thuật tâm lí đều chỉ cho tôi cặn kẽ, như sợ tôi không hiểu mà e ngại giải bày, cô ấy đem nhiệt huyết truyền tới tâm tưởng của tôi.

"Sai rồi, phải giữ ở khoảng cách này."

"..."

Ngón tay thon thả mềm mại nhẹ nhàng phủ lên bàn tay có phần thô ráp đang kéo căng cây cung quá nửa đầu, tưởng chừng như vô lực nhưng lực đạo đủ tốt để điều chỉnh vị trí mà tôi đang sai lệch. Ở một khoảng cách gần như không có chút xa lạ, đối diện nhau lại truyền tới mùi hương kì diệu khiến xúc cảm con người ta thoải mái đến quá đỗi kinh ngạc, như lưu lại một vết mực đỏ rực rỡ khó lòng xoá đi trong đoạn ký ức sau này của mỗi người đã gặp qua, sự chú ý của tôi nhất thời bị cô vu nữ thấp hơn gần một cái đầu kia thu hút mà nghiền ngẫm. Như cảm nhận được loại ánh mắt khác thường từ phía người học trò qua đường, cô giáo nhỏ kia đã lên tiếng cảnh cáo ngay khi tôi định hồn về thực tại.

"Khi mới tiếp xúc mọi người thường quan tâm nhiều tới việc bản thân có bắn trúng mục tiêu hay không, kì thực với mấy người lâu năm, thứ họ quan tâm là Mushin - một loại trạng thái tinh thần ổn định, cân bằng của cảm xúc. Amuro-san, chú ý một chút."

"Thật ngại quá." Cười trừ lấp liếm ánh nhìn vụng trộm ban sơ bị phát hiện, tôi lại quay về với mũi tên trong tay, người trước mặt tự bao giờ đã kéo giãn khoảng cách, trả lại cho tôi cô độc một mũi tên. Khi hiệu lệnh của người kề bên vừa dứt, mũi tên từ trường cung đồng điệu vươn mình về phía trước, so với hồng tâm vẫn là lệch đi không nhỏ cũng không nhiều, thế này cho một người mới bắt đầu là tạm ổn, nhưng so với tôi là chưa đủ hoàn hảo để bản thân dừng lại.

"Amuro-san đối với bắn súng hẳn sẽ có thiên phú lắm, kỹ thuật thật tốt, dẫu chỉ mới lần đầu." Là câu nói của cô ấy khiến tôi có cái nhìn khác lạ, một mũi tên liền có thể nghĩ tới chuyện đó hay sao? Trong lòng lại đề thêm một tầng cảnh giác, tôi cười khẽ đáp lại cho phải phép: "Đều là Aya-san chỉ dẫn tốt, tôi đây hưởng ké phúc khí của Aya-san mà thôi." Thấy đối phương im lặng mà cười, tôi liền cảm thấy sự chẳng lành, chút nữa, sẽ nhắn tới chỗ Kazami vài điều cũng nên; con người này, tiếp xúc không nhiều, lại dễ dàng khiến người khác nơi lỏng cảnh giác mà bất ngờ đánh úp, nghĩ thế nào cũng không phải một kẻ đơn giản mà ta nên thoải mái thân cận, dù là bình thủy tương phùng cũng cần một sự chắc chắn cho cuộc hội ngộ mai sau.

Chúng tôi trò chuyện thêm một lúc về vài kỹ thuật cơ bản rồi cô ấy có chuyện phải rời đi, đoạn duyên mỏng này cùng kỳ ngộ lạ lùng đến đó là kết thúc. Tôi tiếp tục thư giãn bằng những mũi tên xé gió lao đi, tuy người đã nhắc nhở tâm phải bình nhưng lòng tôi lúc này không thể nào tĩnh, chính cô ấy dấy lên trong tôi sự ngờ vực của một âm mưu khó đoán định; cho rằng tôi lo lắng xa vời nhưng điều này cần thiết đối với những con người nhiều mặt, và tôi là điển hình.

Cuối chiều, tôi có một cuộc hẹn không báo trước bởi Rum, gác lại kỳ nghỉ lễ ngắn hạn này, đành rằng tiếc nuối dâng trào nhưng chẳng thể nào đánh tan được nhiệm vụ từ bên trên xuống, nó chưa đủ để tôi phải khước từ mệnh lệnh. Chỉ có điều, sự bất ngờ của những kỳ ngộ luôn ập đến lúc ta không nghĩ tới nhất, một điều vốn bình thường lại khiến ta đôi lần phải xao nhãng mà tạc ghi trong lòng lúc nào không hay.

Tôi sẽ mãi nhớ buổi chiều hôm ấy, người ấy với mái tóc đen dài nghiêng đầu trong gió thu se lạnh mỉm cười với tôi; ánh chiều tà xuyên qua kẽ lá nhảy múa trên mái tóc người, mơn trớn gò má ửng hồng phủ chút ánh cam, vài đoá hoa Hiragi nhỏ gọn đậu trên vai áo, để gió đem theo làn hương dịu nhẹ mà ôm lấy đôi vai gầy, quyến luyến trao cho tôi chút hương thơm nồng đượm của buổi chiều thu.

Là duyên phận lạ kì của tạo hoá hay sự sắp đặt tài tình của đôi tay?

"Như sương mù được những tia nắng sớm xua đuổi, hơi thở của hiện tại là sự thật tàn nhẫn cô liêu."

----------
1. "Quyền nhiên hậu tri khinh trọng, độ nhiên hậu tri trường đoản."
- Nguyên gốc: 權然後知輕重,度然後知長短
- Dịch nghĩa: Cân nhắc rồi sau mới biết nhẹ nặng, liệu chừng rồi sau mới biết dài ngắn.
- Trích: Mạnh Tử
-> Morofushi Takaaki nhắc nữ chính làm việc liệu có chừng mực cẩn thận, tránh rước phải hoạ vào thân.

2. "Nhân cố hữu nhất tử, hoặc trọng ư Thái San, hoặc khinh ư hồng mao."
- Nguyên gốc: 人固有一死,或重於 太山, 或輕於鴻毛
- Dịch nghĩa: Ai cũng có một lần chết, có khi thấy nặng hơn núi Thái Sơn, có khi coi nhẹ hơn lông chim hồng.
- Trích: Báo Nhậm Thiếu Khanh Thư - Tư Mã Thiên.
-> Nữ chính ý nói rằng, ai rồi cũng sẽ chết, đó là số mệnh, cái chết bình thản hay thê lương do cô chọn lấy, không hối hận.

3. Hoa Hiragi
- Hoa Ô Rô (, "Hiragi") là loài hoa có lá cứng và nhiều gai nhọn. Tên của loài hoa bắt nguồn từ ひいらぐ - diễn tả cái đau khi chạm vào lá. Thời kỳ nở hoa từ tháng 11 đến tháng 12. Khi cây trở nên già thì gai cũng mất đi và lá trở nên tròn hơn.


4. Yabusame
- Yabusame (流鏑馬) là một loại hình bắn cung cưỡi ngựa trong bắn cung truyền thống của Nhật Bản. Đây là một nghi thức bắn cung đã có từ lâu đời và vẫn còn được duy trì đến ngày nay như một nghi thức biểu diễn trong các lễ hội truyền thống.

- Ngày nay, Yabusame được xem như một nghi lễ tôn giáo chứ không còn là một giải đấu. Yabusame được tổ chức vào ngày 16 tháng 9 hằng năm tại đền Tsurugaoka Hachimangu ở thành phố Kamakura. Còn ở Tokyo, bạn có thể đến đền Meiji Jungu tận mắt xem các cung thủ thi đấu vào ngày 1-3 tháng 11 trong thời gian diễn ra lễ hội mùa thu Meiji Shrine.

5. Trang phục vu nữ: Như ảnh
- Vu nữ (巫女: Miko) là danh từ chỉ "người giữ đền; trinh nữ hiến thần" phục vụ tại những Thần xã (đền thờ của Thần đạo) ở Nhật Bản, trước đây nó còn có nghĩa là nữ pháp sư; bà đồng; nhà tiên tri.




6. Igo Meijin
- Giải cờ vây Meijin tại Nhật Bản, một trong sáu giải đấu lớn và có tiếng tăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro