Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gục mặt xuống bàn mà đau khổ khóc, cứ vậy tôi suy nghĩ rốt cuộc tôi là cái quái gì của cậu ấy nếu tôi nói ra sẽ ổn chứ? Suy nghĩ đó cứ lập đi lập lại. Bỗng cả lớp nháo nhào lên do tôi bị cận nặng chưa cắt kính nên mọi thứ rất mờ ảo nhưng chỉ có hình bóng của cậu ấy là rõ nhất , đúng rồi là cậu ấy . Tôi định đứng lên mừng thầm trong bụng chắc do hồi nãy cậu ấy bỏ tôi mà đi nhưng suy nghĩ đó dập tắt hoàn toàn 

- Đức cảm ơn cậu đã quan tâm tớ

- Không có gì đâu , chúng ta là bạn cùng khối mà

- Nhưng tớ không muốn chúng ta làm bạn ( níu tay áo Đức ) chúng ta đã cùng nhau trải qua những vui buồn từ lúc tớ và cậu còn rất nhỏ nên Đức ( ngập ngừng) Tớ 

- Xin lỗi tôi có người thích rồi 

Trái tim tôi bỗng khựng lại , người cậu ấy thích là ai vậy? Tôi muốn chạy lại và hỏi cho ra nhẽ một lần nhưng thế lực gì đó khiến đôi chân tôi đứng đơ lại , trái tim thì đau thắt như ai đang bóp nó thật mạnh 

- Minh Anh

Tôi đứng thẫn thờ nhìn cậu ấy và Phương anh mọi thứ xung quanh thật tĩnh lặng , cậu ấy đang nhìn về hướng tôi thì phải? Sao mọi thứ mờ quá vậy? Tôi không thể thấy rõ người con trai ấy nữa 

- Minh Anh!!! ( Đức hét lớn chạy lại đỡ Minh Anh) này tỉnh lại coi con heo này , Minh Anh ( lay lay người cô ấy )

- Đức không lẽ cậu thích Minh Anh sao? Không thể nào 

- Tôi thích ai cần cô quản sao? Cô can thiệp vào đời sống tôi hơi nhiều rồi đó

- Không Đức sao cậu có thể thích cậu ta được đúng không? vừa mập vừa xấu 

Đức cau mày đứng lên đập thật mạnh vào bàn 

- Cô im ngay cho tôi, không ai có thể xúc phạm cô ấy ngoài tôi , khôn hồn mà ngậm cái mồm lại!

Đức bế Minh Anh bước ra khỏi lớp ..

Aiza nhức đầu quá đi , tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa sao tôi lại ngồi trong phòng y tế vậy trời . Tôi chúa ghét mùi bệnh viện cả phòng y tế cũng vậy nhức đầu mà ngửi thêm mùi này chắc nhức hơn x2 lần luôn á. Í đức kìa , cậu ấy đang nghe điện thoại thì phải ủa gì vậy trời sao tự nhiên cau mày nhìn tui

- Ê heo sao mày không ăn sáng??( khó chịu)

- Gì tao có ăn à nha , ai nói tao không ăn dị?

Đức tức giận kí đầu Minh Anh một cái thật đau

- Aiya cái thằng này , đánh tao quài nha. Ỷ mày cao hơn tao rồi làm gì làm hả

- Ừ ( giơ bịch bánh bim bim oishi vị cua)

- Oa sao mày mua được vị này vậy tao kiếm hoài mà không thấy 

- Do mày nhu thôi

- Dù sao cũng cảm ơn mày nha . Yêu nhiều nè :3

- Ừm mốt nhớ ăn sáng . Từ nay tao chở mày đi học kiêm giám sát mày luôn 

- Ơ cái thằng này rồi tao lên kí thì sao , body của tao nữa

- Mày không cần giảm mày chỉ cần là mày vậy là được

- Vậy hả ( vui )

- Ừm ăn đi rồi nghỉ tao ra ngoài xí 

- Uci 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro