Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Anh vui vẻ ăn bánh bim bim vừa ngân nga bài hát quen thuộc

' vì mình quá thích cậu rồi, phải làm sao phải làm sao' sự phấn khích hồn nhiên đó thật sự thu hút người xem , cô nàng nhí nhảnh đứng lên đu trend tóp tóp vì ngồi không cũng chán, nhảy nhảy hoài cũng mệt rã rượi mồ hôi ướt đẫm cả người , Đức nói chuyện xong liền đi vào xem cô như nào rồi nào ngờ mới bước vào là khung cảnh muốn bỏng mắt ấy. Cơ thể của cô vòng nào ra vòng nấy căng mộng, cái áo ướt đẫm xuyên thấu lộ dây áo theo bản năng của người con trai thì có thể.. nhưng cậu lại khác. Cởi áo khoác bên ngoài quàng lên người cô và dặn

- mốt có nhảy á thì nhảy trước mặt tao thôi , mày như này may là gặp tao chứ nếu là thằng Lợi thì mày tới công chuyện

cô ngẩn ngơ không hiểu lấp bấp hỏi

- ủa là sao mày??

- haiz cái con nhu này , nói chung là mày không cần biết , mặc áo vào lẹ rồi tao dẫn đi ăn

vẫn chưa kịp loang não thì tiếng chạy xồng xộc kéo mạnh cánh cửa to giọng hỏi

- Minh Anh cậu ở đâu

ngay lúc đó Minh Anh chưa kịp mặc áo vào Đức đứng chắn không cho Lợi thấy Minh Anh nói nhỏ

- mặc vào lẹ đi không lẽ mày cũng muốn nó thấy hửm?

bỗng chợt tim cô đập rất nhanh trong đầu cứ suy nghĩ ' Tại sao lại làm vậy với tao' ' mày cũng thích tao phải không Đức' những suy nghĩ đó lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong một ngày . Tại sao cứ gieo hi vọng như vậy , không lẽ tình cảm  chỉ là thứ để mày trêu đùa tình cảm

- Đức mày thấy Minh Anh crush tao không?

cậu chưa kịp trả lời thì minh anh trả lời - tớ đây!-

cùng lúc đó Phương Anh cũng chạy vào giọng dẹo chảy nước

- Đức ơi~ cậu ra đây với tớ xíu nha~

cậu chẳng trả lời gì theo hướng Phương Anh mà đi chẳng thèm nhìn mặt cô , cảm giác cô bây giờ như nào thật sự đau nhói .. haiz chỉ có người đơn phương mới hiểu được cảm giác người mình thích tiếp xúc với người con gái khác như nào , cảm giác nó đau lắm . Hự tim cứ nhói lên theo từng đợt 

- Minh Anh tớ có mang socola cho cậu nè

- um cảm ơn nha ( ngượng cười )

- Cậu sao vậy? không khỏe ở đâu sao

- Không tớ ổn cả rồi chỉ là

- Minh Anh nhân tiện ngay lúc này

cũng là thời gian đó nhưng địa điểm khác trong lớp 

- Đức tớ muốn nói với cậu 

Cùng lúc cùng một câu nói

- TỚ THÍCH CẬU

đồng hồ tích tắc cảm xúc của Minh Anh thật sự bối rối

- tớ khi nhìn thấy cậu đã say cậu từ lần đầu gặp , cậu thật sự rất tuyệt trong mắt mình

cô mong lúc đó người nói là Đức chứ không  Lợi, cùng là những người yêu đơn phương nên hiểu cảm giác đó, thật sự thì cô cũng có một chút cảm xúc với Lợi dù sao thì cô chủ nhiệm mới đổi chỗ cô được hơn 1 tháng , hơn 1 tháng tiếp xúc thật sự hai đứa rất giống nhau thật sự trùng hơp cả suy nghĩ lẫn hành động . 

Minh Anh : thật ra tớ cũng để ý cậu lâu rồi ..

Lợi: thật sao may quá vậy làm người yêu tớ nhá

- Ừm

Đức đứng ngoài cửa đã nghe được tất cả , thật ra khi Phương Anh hẹn gặp riêng Đức tỏ tình 

- Cậu làm người yêu tớ nha

- Không tôi thích Minh Anh 5 năm rồi , đó là lí do vì sao tôi từ chối cô 2 năm trời đó

- Sao có thể ( ôm mặt khụy chân xuống khóc)

Đức quay lưng đi về phòng y tế coi cô như nào thì nghe được Lợi tỏ tình cô , cậu cũng không bất ngờ bởi vì cô nàng của anh thật sự rất có sức hút mà cô chẳng nào biết, cái cậu bất ngờ là lời chấp nhận của cô. Cậu dựa lưng tường nói thầm

- Thì ra là em thích cậu ta, anh vẫn luôn đến trễ như vậy sao . Minh Anh à anh cũng yêu em 

cậu bước đi về lớp với bộ mặt không mấy ổn

Tại sao cùng thích nhau mà chẳng nói giờ bỏ lỡ mới thấy hối tiếc , không hiểu nỗi =))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro