5. Em Nhớ Anh, Nhưng Sẽ Không Tìm Anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhớ anh, nhưng sẽ không tìm anh!

Có những lúc bạn rất nhớ nhung một người, nhưng sẽ không gọi điện thoại cho người ấy, mà có gọi cũng không biết nói gì. Tốt nhất vẫn là không gọi thì hơn!​

Nhớ một người, không nhất định là phải nghe thấy giọng nói của người ấy, cũng như yêu một người, không nhất thiết người ấy phải biết. Nghe thấy tiếng của người ấy rồi có lẽ lại là chuyện khác. Những điều trong tưởng tượng thường tốt đẹp hơn hiện thực rất nhiều. Người mà ta tưởng tượng ấm áp hơn ngoài đời một chút, thực tế lại đối với ta đặc biệt lạnh lùng.

Nhớ nhung rất giống như một câu chuyện đã xa xôi, nhưng cũng có lúc rất gần với hiện tại.

Có một cô gái vì chia tay bạn trai mà đòi tử tự, chỉ có một nguyên nhân, vì ngoài người bạn trai đó, cô gái chẳng còn gì. Người có được càng nhiều, khi mất đi chẳng khác nào thế giới sụp đổ, chỉ có người trắng tay mới cảm thấy đó là chuyện bình thường.

Người ta không yêu bạn, một vạn năm nữa cũng không yêu bạn. Bạn cần gì si mê người ta đến điên dại như thế? Tỉnh lại đi!

Trên đời, có nhiều việc không thể cưỡng ép được. Yêu là con đường hai chiều, mà yêu đơn phương có lẽ là một thanh chắn, đi đến thanh chắn rồi, cũng là là lúc quay lại. Đây là đường cụt, bạn chọn đường khác đi thôi, chứ không phải cứ quẩn quanh nơi giao lộ. Nơi này không phải dành cho bạn, chỉ có mình bạn quyến luyến mà thôi.

Nếu lúc bạn vui vẻ, người ấy có thể chung vui cùng với bạn, thì thật tuyệt biết mấy. Nhưng nếu lúc bạn buồn bã, không bao giờ có mặt của người ấy, thì tôi khuyên bạn nên tìm người khác đi thôi, vì cuộc đời nhiều nỗi buồn, vậy nếu bạn buồn nhiều quá, thì làm sao ở cạnh người ấy được. Thế nhưng nỗi buồn là luôn thường trực. Người mà bạn dễ dàng chia sẻ nỗi buồn thì đó mới là người bạn muốn gần gũi nhất.

Bất kì điều gì đều có giới hạn.

Em không muốn đợi anh nữa, nhưng lại không nỡ ra đi.

Em biết sẽ vì anh mà bỏ lỡ nhiều thứ, nhưng lại không nỡ buông tay.

Tại sao lại cần giới hạn?

Vì nếu không đặt ra giới hạn cho chính mình, em sợ em từ bỏ không được. Tình yêu cũng có sinh, lão, bệnh, tử. Huống chi là tình cảm đơn phương, sẽ còn mau chóng mắc bệnh tương tư rồi chết đi thôi. Tình yêu chết đi, là hạn chót cũng đến rồi, chúng ta cần chi phải quyến luyến không rời đến thế.

Thật ra, em chỉ muốn trì hoãn thêm một chút mà thôi! Hoa nở hoa tàn, mọi thứ đều có thời của mình. Sao em cứ không chịu chấp nhận định luật tự nhiên này chứ? Làm trái với lẽ thường, chỉ làm bản thân thêm đau khổ.

Sau khi em rời đi rồi, mong anh nhớ một điều, em đã từng rất thích anh, một ngày hai mươi tư tiếng luôn nghĩ đến anh, nhưng xin anh đừng nhớ em. Chỉ có như vậy em mới đủ dũng cảm từ bỏ anh.

Thật ra em vẫn có thể lén lút nhớ nhung anh, nhớ đến phát khóc, nhưng nhất định không tìm anh. Em chỉ muốn thầm lặng nhớ nhung anh.
---------------------
Nguồn: Google

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan