6. Cái Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một chiều rét căm đầu tháng mười hai. Khác với trước đây, nơi tôi đang sống chỉ vừa chạm ngõ mùa đông. Đã bao lâu rồi, một thời bỡ ngỡ trong niềm vui háo hức được đặt chân đến đây? Bao ước mơ hoài bão dường như tan biến vào làn sương mờ đục và những cơn gió lạnh thổi xuyên đồi. Tôi không rõ và cũng chẳng buồn để ý. Lại một ngày mệt mỏi sắp kết thúc, tôi tự ban cho mình một chút bình lặng bằng cuộc dạo chơi xế chiều.

Vài chiếc xe bốn bánh lướt qua, kéo theo luồng gió lạnh đến run người. Những người tài xế nhìn tôi như thể là sinh vật lạ đến từ hành tinh khác. Mà cũng phải thôi, ở cái đất nước chỉ biết nhấn ga ô tô suốt ngày thì vài ba kẻ lang thang ngoài đường luôn là một mối lo ngại, hoặc giả dụ là những người vô gia cư rảo bước vô phương hướng. Tôi không điên. Tôi không phải người vô gia cư. Mắt tôi chỉ quá nhức nhối để chen chúc giữa hàng xe đông nghịt. Ánh đèn phồn hoa của thành phố bỗng trở nên bỏng rát trước thị giác mệt nhoài. Cảm giác cô độc không ai bên cạnh ở xứ người thật khó mà tiêu hóa được.

Hít một ngụm khí lạnh lẽo, phổi tôi lại được lấp đầy áp suất như cái tủ lạnh thu nhỏ, mà khí oxy trong đó hoàn toàn bị đông cứng xong nhẹ nhàng cắm vào tâm can. Theo cách nào đó, trí óc tôi trở nên minh mẩn hơn, loạt ký ức sáng nay như có như không cứ thế hiện về. Tôi chợt thấy một người với mái tóc quăn tít mà tôi hay chắc mẩm là mì ăn liền lúc đói bụng đến hoa mắt. Người nọ cao lắm, chênh tôi đến hơn một quả đầu cộng thêm cái cổ dài lềnh nghềnh. Phong cách ăn mặt, nói sao nhỉ, có thể miêu tả theo giống số đông những người mà tôi thường xuyên tiếp xúc. Kỳ lạ là tôi luôn nhận ra anh giữa dòng người chen chúc. Không phải người yêu cũng chẳng là bạn bè, trên thực tế, tôi và anh hoàn toàn là người xa lạ.

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đã bất giác chú ý đến anh dù chúng tôi chỉ luôn đi lướt qua nhau. Những buổi sớm lành lạnh, tôi ngồi trong góc khuất của một quán cà phê nhỏ, lòng bàn tay theo quán tính tìm kiếm hơi ấm từ chiếc cốc giấy chứa đựng thứ chất lỏng đặc quánh mà nóng hổi. Và rồi, tôi nhìn thấy anh. Xuyên qua cửa sổ và màn sương ngưng tụ, anh cắm cúi vuốt đầu một chú chó nhỏ với bộ lông bết lại bởi bùn đất. Trong ánh mắt kia tuôn trào sự ấm áp đến giản dị mà với tôi là hoàn toàn khan hiếm giữa người với người. Anh nhẹ nhàng ôm chú chó vào lòng, bao bọc nó với thân nhiệt ấm áp bên trong chiếc áo dạ dày cộm. Sau đó anh rời đi, để lại một cái nhìn ngỡ ngàng ở phía sau lưng.

Từ lúc đó trở đi, ánh mắt tôi liền không tự chủ tìm kiếm hình bóng anh. Chúng tôi chưa bao giờ chạm mặt trực diện và dĩ nhiên, tôi không hề nói được với anh một lời. Chỉ là có gì đấy, và "bản năng tìm về với nhau" chính là kết luận mờ mịt nhất mà tôi đã nghĩ ra sau hồi lâu xoắn não giải thích. Tôi gặp anh ở siêu thị, trong dãy nhà hành chính của thành phố, bên cạnh dòng chảy hững hờ của con sông dưới thị trấn. Anh ít nói, khóe miệng dù luôn giữ một nụ cười đúng mực thoáng qua vẫn toát ra sự đượm buồn sâu thẳm. Tôi biết vì tôi đã từng và đang ném ra cái vỏ bọc giao tiếp nhạt nhẽo như thế mỗi ngày.

Anh rất hay đi dạo. Quanh quẩn hai bên đường, tôi thường thấy anh tản bộ dưới hàng thông cao ngất. Không hàng hiệu siêu xe, anh vẫn bắt lấy ánh mặt tôi với một khí chất không lẫn vào đâu được. Để rồi một hôm, tôi hoang mang phát hiện ra sự liên kết mạnh mẽ đến không tưởng. Anh không chiếm cứ bộ nhớ của tôi như cách những người đang yêu thường nghĩ về nhau, thế nhưng, dù là ở nơi đâu, chỉ cần anh xuất hiện, tôi sẽ nhận ra bóng dáng kia một cách nhanh chóng. Chấn động trong vô thức. Hoặc là một thứ gì đấy xa hơn.

Bầu trời về đêm trở nên âm u đến lạ. Những vệt sáng đỏ thẩm dần bị che khuất sau đám mây tù mù, nặng trĩu. Nhiệt độ vẫn tiếp tục hạ, rơi thấp đến mức mỗi hơi thở của tôi đều chuyển thành làn khói trắng bốc hơi trong không khí. Tôi vẫn lê đôi chân cứng ngắc của mình trên con đường kéo dài hun hút. Phía đằng xa, tôi không thể thấy gì khác ngoài một màu đen quỷ dị. Đèn đường hắt xuống quang cảnh đìu hiu càng khiến mọi thứ trở nên quái đản hơn. Lạnh. Tôi khao khát một cái ôm hơn bao giờ hết. Giữa thế giới nhộn nhịp này luôn tồn tại những con người cô độc giống tôi. Không quá khắc nghiệt hay là sâu sắc khôn khéo, đó chỉ đơn giản là một sự bình lặng va đập với nhịp sống hối hả trong cuộc chiến kéo dài. Cũng như ao ước được bao bọc bởi một thân nhiệt ấm áp, lúc này đây tôi mong muốn được ôm lấy anh.

Chưa bao giờ chính bản thân tôi đòi hỏi một điều phi lý như thế. Chỉ là, như một bản năng, tôi có xu hướng tìm đến những người giống mình theo cách nào đấy. Khi đã nhận ra anh trong đám đông ngày nào, bản năng làm mẹ trong tôi trỗi lên mạnh mẽ. Nghe thật điên rồ nhưng cảm xúc đó đúng là vậy. Khó hiểu đến bức bối. Tôi phát giác ra nỗi đau bị giấu kín đến chai sạn trong mắt anh. Tôi nhận ra anh đang quây cuồng bên vực thẳm của sự tổn thương nào đấy. Và tôi, chỉ đơn giản là muốn tiến đến, ôm lấy anh, nhẹ nhàng và tĩnh lặng xoa dịu đi nỗi đau không biết tên đó, của anh cũng như của chính tôi.
----------------------------
Nguồn: Google

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan