7. Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những con người, người ta thấy nó lúc nào cũng có thể cười.

Quỳnh thong dong trên chiêc xe đạp điện, trên đường đi học tiếng anh. Một ngày đẹp trời đầy gió. Nó ngó bên trái, lại nghiêng bên phải. Bầu không khí trong lành buổi sáng sớm khiến khuôn mặt nó mấy phần dễ chịu. Đã đến giờ vào lớp, nó vẫn rong ruổi ngoài đường, vài tia nắng đã bắt đầu nhảy nhót. Hiếm khi có dịp trời đẹp như thế, nó tự nhủ: "Phải tận hưởng đã!". Nó nở nụ cười hiền, và ấm như nắng. Nó hít hít làn gió mát rười rượi, có hương thơm lúa chín.
Nó đến lớp lúc nhà xe đã chật kín. Khó khăn lắm mới lách được vào, nó rón rén tới lớp. Ồ! Thì ra mới muộn một chút, các bạn mới mở được quyển sách. cái thói đời là thế, ai ai cũng phải lười hết sức cho kỳ được. Nó cười không thấy mặt trời đâu cả. Hai hàm răng trắng bóng sáng trưng, đôi mắt híp lại chỉ còn hai vầng trăng khuyết ngự trị trên khuôn mặt.
- Quỳnh! Đi học muộn mà vẫn cười được hả?
- Dạ không, thưa cô!
Nó vội vàng ngậm miệng lại, hàm răng cắn chặt môi vì nhịn cười mà khổ sở. Cô hôm nay thật xinh! Mái tóc cô dài, thẳng và bóng. Khuôn mặt cô có đánh một chút son. Quỳnh tự nhủ: "Cô mình đi thi Hoa Hậu chắc sẽ giành được giải". Cả giờ học, ghi ghi chép chép.
- Này Quỳnh, gì mà cười mãi thế?
- À Hạnh, không thấy trời hôm nay rất đẹp à?
- Bà trở về thực tại cho tôi nhờ! - Hạnh mang ra bộ mặt không thèm chấp cô bạn não không bình thường của mình.
Nó chăm chú lắm. Chốc chốc lại ghi, chốc lại nhăn trán suy nghĩ, xíu lại cắn môi, chốc nữa lại quay sang hỏi bài bạn. Người ta thấy máu nóng nhiệt huyết của nó chắc đã dâng lên tận đỉnh đầu và xuống cả đầu ngón chân rồi. Người đâu mà hôm nay chăm thế, ngoan thế? Chả bù cho mọi khi, năm mươi phần trăm học, năm mươi còn lại cho gấp gấp cắt cắt. Chỉ có cái nhe nhẻn là không thay đổi. Mà sao hôm nay, người ta còn thấy nó nhếch miệng cười! Ai cũng tự nhủ chắc mình nhìn nhầm.
Cái tin nó chăm học còn sốc hơn tin mặt trời mọc ở hướng bắc và lặc hướng đông.
- Quỳnh! Cứ như hôm nay mà phát huy nhé! - Cô nói.
- Vâng!
Câu trả lời dõng dạc của nó làm mọi người sốc thực sự. Nói xong, nó lại cười ngoác đến tận mang tai. Thật đúng là chẳng bình thường mà!
Chim hót véo von ngoài cửa lớp, gió thổi qua khung cửa sổ sao mà trong trẻo! Lớp học chỉ nghe thấy tiếng cô và tiếng sột soạt của giấy. Giá như giờ học nào cũng như thế này.
Nó hồn nhiên như trẻ ba tuổi, chỉ biết cười và hát véo von. Đường đi học về rải nắng vàng. Cái Tâm đi sau, đuổi kịp nó, nói:
- Này Quỳnh, hôm qua nhà cậu có gì mà to tiếng thế? Tớ ở nhà mà nghe thật ồn.
- À, không có gì!
Nó vẫn cười, nhưng có thể dễ dàng thấy, nụ cười của nó không sảng khoái. Đôi mắt nó buồn buồn, xong ngay lập tức lại sáng long lanh. Những gì xảy ra tối qua vẫn còn, nhưng đã được nó chôn giấu nơi sâu kín nhất rồi. Nó bị mắng. Mắng vì tội đang ngồi học mà tì chân bên ngăn bàn. Và từ đó, những bậc phụ huynh suy diễn ra ghê lắm: rằng tư thế ngồi học không đúng dẫn đến việc học không chỉn chu. Rồi bố mẹ kể về những lần nó chểnh mảng học tập, rằng nó phải nhìn con bé Tâm hàng xóm học giỏi chăm chỉ như thế. Bố mẹ tiếp tục mô tả tương lai mù mịt của nó. Nó nghe đã quen. Cái gì đã nghe nhiều lần người ta cư nhiên không muốn nghe lại nữa. Nó không trách bố mẹ. Người làm phụ huynh ai chẳng thế! Nhưng đương nhiên, nó không thể buồn được. Nếu buồn mãi thì nó đã sớm trở thành một cái xác héo rồi! Nụ cười lại nở trên môi. Người ta nghĩ thế nào thì nghĩ, dù gì nó cũng phải xả stress.
Có những lúc áp lực thi cử khiến nó mệt mỏi lắm! Đầu năm khảo sát, kiểm tra cứ dồn dập mà kéo tới, đè ép nó không còn oxi mà thở. Nó lấy số để duy trì hô hấp, lấy chữ để ăn. Nó đã quen. Nó lại cười. Cái cười xả hết tất cả buồn bực. Người ta bảo phải khóc một trận cho hết buồn, thì nó lại thấy cứ thử cười một lần xem sao.
Sáng sớm hôm sau, điểm khảo sát đã có. Những con số nhảy múa trong đầu Quỳnh. Quỳnh lên lớp với nụ cười bất đắc dĩ.
- Sao được điểm thấp thể Quỳnh!
- Tớ làm bài không tốt...
Hạnh không nói gì nữa. Hạnh vỗ vai Quỳnh, nở nụ cười nhẹ nhàng an ủi. Quỳnh vẫn cười. Ngậm buồn bực trong lòng, dần theo nụ cười mà ngấu nghiến. Phải cười đã, cười trước khi khóc! Chắc hẳn cô giáo, bố mẹ đã chuẩn bị sẵn sấm sét rồi! Mưa sẽ rơi, nhưng sẽ là mưa rào mùa hạ: nhanh đến, chợt đi. Sơ suất hôm thi, sẽ là động lực cho ngày mai.
Quỳnh vẫn cười. Cười nhẹ. Đôi măt trong veo nghĩ ngợi về một ngày xa xăm.
----------------
Nguồn: Google

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan