#1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ mình đã mơ một giấc mơ lành, và tỉnh lại bên những hoài niệm. Về ô cửa sổ đầy nắng bên cạnh chiếc bàn gỗ nhỏ cuối lớp, về bóng lưng thẳng tắp ngồi bàn trên, về chiếc áo somi thơm mùi bột giặt, về bóng dáng cặm cụi làm bài của người nào đó.

Tôi như nghe thấy tiếng bóng đập rộn rã trên sân, tiếng giày tươi vui của cậu đạp trên những tia nắng ngày hè oi bức, tiếng cậu reo hò mỗi khi ghi bàn.Nếu có mệt thì cậu cũng ngồi lại mấy bậc tam cấp, vò vò mái tóc đen đã ướt rượt mà ánh mắt vẫn sáng ngời để lỡ một giây tôi lạc vào trốn ấy, tim mãi bồi hồi tìm không thấy lối ra.

Tôi với cậu cứ như vậy, cách nhau 1 ô cửa sổ, 1 cái với tay, những câu chào hỏi khách sáo. Cậu mải miết tận hưởng cuộc sống của cậu, tôi mải miết nhìn. Ánh mắt sáng ngời, nụ cười tinh ranh khi cậu giải được bài toán khó. Hay mỗi khi cậu lên bóng sẽ chậm lại một nhịp, luôn xoay người về phía bên phải lúc thoát vòng vây. Năm tháng tuổi trẻ, cậu là cảnh đẹp, đến bây giờ tôi vẫn nghĩ như vậy.

Đợi mỗi khi buổi học kết thúc, cậu sẽ chạy lại nơi có cô bạn gái xinh xắn đang đứng ngoài cửa lớp, nở nụ cười xinh tươi chào cậu. Tay nắm tay, nụ cười rạng rỡ, cô ấy đã luôn là người mà cậu thương nhất.

Tôi chẳng biết bản thân đang mong đợi điều gì.

Đợi cậu bât chợp hướng về phía tôi 1 ánh nhìn.

Đợi cậu nhận thấy sự tồn taih của tôi nơi cửa sổ, nơi góc lớp chan hòa nắng.

Đợi chúng ta gọi tên nhưng bắt đầu.

Hay đơn giản chỉ là đợi cậu lúc rời đi, không ngốc nghếch đẻ quên ba lô giữ sân trường đầy nắng nữa.

Những ngại ngùng tuổi mới lớn, chẳng thể gọi tên, cũng chẳng thể thốt lên lời. Chúng ta cứ như thế mà trải qua nó, đợi đến khi có đủ dung khí thì cũng đã thành qua khứ. Bầu trời ngày cũ luôn là bầu trời đẹp nhất, những ký ức cũ luôn là những ký ức đáng trân trọng nhất. Bởi vì năm tháng đi qua, câu cũng không còn ở đó, chàng thiếu niên năm đó chỉ còn bóng hình mờ ảo. Thế gia rộng lớn, người đã không còn, đã đến lúc phải rời đi rồi.

Rời khỏi chiếc bàn gỗ nhỏ, bước ra khỏi ô cửa ấy, mọi thứ đều trở laị với thời gian.

P/s: Còn bạn thì sao? Tình cảm của bạn với người bạn thích liệu có được đáp trả không? Cùng nhau chia sẻ nhé 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro