#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay trên đường mình bắt gặp một nhóm các em học sinh cấp 3, trong đó có một em trông rất giống bạn nam mà mình từng thích, giống đến nỗi mà mình đã muốn tiến lên vài bước để nhìn kỹ hơn chút nữa. Thế nhưng mình đã không tiến lên chút nào, giống y hệt năm đó.
Mình vẫn nhớ tháng 8 năm 2014, trời nắng như đổ lửa, việc mà một học sinh lớp 10 như mình cần làm là chen lấn giữa dòng người hỗn loạn để xem tên mình nằm ở vị trí nào trong bảng xếp lớp. Cậu bạn ở trước mình cao hơn mình một chút, sau khi xem xong tên đã quay ra sau hỏi mình: "Cậu tên gì vậy để tớ xem hộ cho." Cậu ấy có nụ cười rất tươi và dù cho sau lưng áo ướt đẫm mồ hôi thì áo đồng phục của cậu ấy vẫn vương vấn một mùi hương dễ chịu.
Lần thứ hai mình gặp cậu ấy là vào năm học, cậu ấy đứng ở hành lang chờ một bạn ở lớp mình. Nắng chiếu lên gương mặt cậu ấy, đến giờ nghĩ lại mình vẫn thấy dịu dàng.
Cậu ấy học ngay bên cạnh lớp mình, hai lớp cách nhau một chiếc cầu thang, khi tan học mình sẽ cố ý đi chậm một chút, sao cho có thể đi sau cậu ấy đúng 2 bậc cầu thang. Ít nhất mỗi ngày thì mình cũng có thể đi thật gần cậu ấy một đoạn cầu thang từ tầng 3 xuống tầng 1. Dù cho 3 năm học trôi qua, cậu ấy cũng chưa từng ngoảnh mặt lại nhìn xem ai đi phía sau mình cả.
Cậu ấy học cấp 2 cùng với vài bạn trong lớp mình, vì thế thỉnh thoảng mình cũng có thể bắt gặp cậu ấy ở trong lớp mình, mình sẽ giả như chẳng quan tâm, chẳng quen biết nhưng trong lòng lại mơ hồ vui vẻ như nắm được kẹo ngọt trong tay.
Cậu bạn ấy còn hát rất hay, mình vẫn nhớ lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất được nghe cậu ấy hát. Đó là bài "Vội vàng" của Tạ Quang Thắng - một bài hát mà mình chưa từng nghe trước đây, ấy vậy mà sau khi cậu ấy hát, dù đã 5, 6 năm qua đi, đến giờ lời bài hát vẫn cứ in sâu trong đầu mình:

Nếu như ngày xưa anh không mộng mơ
Thì giờ ta đã bên nhau rồi
Nếu như ngày xưa anh không vội vã
Nụ cười kia đã trao anh rồi

Giờ thì em như sương mai
Trên lá rớt rơi ngoài hiên
Vì lòng anh vương chút nắng
Nên ta cứ mãi xa nhau

Suốt quãng thời gian đi học, mình và cậu ấy nói chuyện với nhau tổng cộng chưa đến mười câu. Mình cũng không có dũng khí để bước thêm một bước nào cả.
Lần cuối cùng mình gặp cậu ấy là sau hôm tốt nghiệp, những buổi lên trường ôn tập cuối cùng, trời hạ đổ mưa to, mình cầm chiếc ô đi sau cậu ấy bước ra khỏi cổng trường.
Mình có tận 3 năm, lại không nắm lấy bất kỳ một cơ hội nào, nhưng mình cũng không nuối tiếc. Hoặc là mình của năm 18 tuổi nuối tiếc chứ mình của năm 24 tuổi lại không. Cậu ấy đã từ từ rơi vào mớ hỗn độn mang tên thanh xuân, từ từ rơi vào quá khứ đang từng ngày phai nhạt đi của mình.
Một thời gian trước mình có đọc "Thầm yêu: Quất sinh Hoài Nam" của Bát Nguyệt Trường An. Cây quất mọc ở phía Nam sông Hoài, khi chuyển lên trồng ở phía Bắc lại trở thành cây Chỉ. Trong truyện có cô gái tên là Lạc Chỉ và chàng trai tên Thịnh Hoài Nam, cây Chỉ sinh trưởng ở Hoài Bắc chứ không sống ở Hoài Nam.
Chính vì vậy cái tên này có ý muốn nói rằng đất ở nơi anh sẽ mãi mãi không thể cho em kết quả mà em mong muốn và tình yêu thầm kín của em vĩnh viễn cũng không thể nở ra đóa hoa mà anh cần.
Đúng vậy, không phải bất cứ chuyện yêu thầm nào cũng sẽ có một cái kết có hậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan