#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần này tâm trạng mình u buồn như tiết trời Hà Nội vậy. Mình mới dành thời gian đọc Tiểu thuyết Call me by your name của tác giả Andre Acimen sau khi xem bộ phim chuyển thể cùng tên. Mình xem phim, đọc tiểu thuyết sau đó nghe đi nghe lại OST của phim rồi ngồi thẫn thờ ra đấy. Mấy câu của bài hát Mystery of love cứ chạy mãi trong đầu, như đẩy mình đến một mùa hè ở nước Ý xa xôi, đắm chìm vào câu chuyện tình yêu có quá nhiều cách trở và đau đớn của hai nhân vật chính Elio và Oliver.

Oh, to see without my eyes
The first time that you kissed me
(Khép mắt lại và hồi tưởng
Dư vị nụ hôn đầu ta trao nhau)

Mình là một người nhạy cảm với những thứ tình yêu đau đớn, những câu chuyện của người khác nhưng mình cứ cảm giác mình chính là họ, yêu thật nhiều như móc hết tim phổi trao đi rồi chẳng nhận lại được bao nhiêu cả.
Thế nhưng mà mọi người biết gì không, trong câu chuyện tình yêu bi thương của Call me by your name lại có một câu trích dẫn huyền thoại ở phân đoạn trò chuyện giữa Elio và người cha của mình. Cha của Elio đã nói: "𝗪𝗲 𝗿𝗶𝗽 𝗼𝘂𝘁 𝘀𝗼 𝗺𝘂𝗰𝗵 𝗼𝗳 𝗼𝘂𝗿𝘀𝗲𝗹𝘃𝗲𝘀 𝘁𝗼 𝗯𝗲 𝗰𝘂𝗿𝗲𝗱 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗳𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝘄𝗲 𝗴𝗼 𝗯𝗮𝗻𝗸𝗿𝘂𝗽𝘁 𝗯𝘆 𝘁𝗵𝗲 𝗮𝗴𝗲 𝗼𝗳 𝟯𝟬... 𝗕𝘂𝘁 𝘁𝗼 𝗳𝗲𝗲𝗹 𝗻𝗼𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴 𝘀𝗼 𝗮𝘀 𝗻𝗼𝘁 𝘁𝗼 𝗳𝗲𝗲𝗹 𝗮𝗻𝘆𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴 - 𝘄𝗵𝗮𝘁 𝗮 𝘄𝗮𝘀𝘁𝗲!" (Ta rũ bỏ quá nhiều cảm xúc của chính mình để chữa lành vết thương được nhanh hơn, đến mức cạn kiệt vào năm 30 tuổi... Nhưng cố xóa sạch cảm xúc để không cảm thấy điều gì, thật sự là điều lãng phí!).
Thượng đế ban cho chúng ta trái tim, nhưng những triết lý trên mạng xã hội lại bảo ta rằng chỉ yêu một phần thôi, giữ lại cho mình nhiều một chút. Cá nhân mình lại thích yêu hết mình hơn, dù kết quả có bi thương mình cũng sẽ không hối hận. Ừ thì ít nhất một lần trong đời, mình đã từng yêu hết mình, khờ dại, cuồng nhiệt và trải qua hết những thăng trầm về mặt cảm xúc.
Mình thích Triệu đoá hoa hồng, cũng thích The Great Gasby, dù triệu đoá hồng không thể níu chân được cô ca sĩ, dù những bữa tiệc xa hoa không thể giúp Gasby có được Daisy. Mình thích người đó, dù không thể có được nhưng mình cũng đã yêu một người nhiều đến vậy. Đối với mình, thế còn tốt hơn việc sợ hãi tổn thương và giữ khư khư trái tim của mình, không trao nó cho một ai hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan