Chông chênh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng có một ngày tôi nhận ra mình chẳng còn thể tin chắc vào một điều nào đó hứa sẽ đến, bấp bênh giữa cuộc sống này, cảm giác như có thể rơi xuống vực bất cứ lúc nào. Khoan hãy trách người khác khiến tôi đặt nhầm niềm tin vào, tôi tự nhủ do bản thân vô tâm quá hoặc là tôi có quan tâm nhưng chẳng biết cách để thể hiện. Tôi cũng biết, ngay từ đầu không cảm thấy quan trọng thì mãi mãi về sau cũng khó mà coi nhau là quan trọng, sau này chỉ đơn giản là một sự chấp nhận. Chưa cần biết những lỗi lầm họ gây ra cho tôi là bao nhiêu, việc để cho ai đó đi qua cuộc đời mình luôn là điều đáng tiếc, vì thế cũng cố rất nhiều để giữ một mối quan hệ xã giao nào đấy, chỉ vừa đủ thân thiết để không thể làm đau bản thân tôi thêm một lần nữa... Bấy nhiêu thứ tôi thấy, tôi nhận ra, chẳng phải là do tôi khôn ngoan, sành sỏi hơn, chỉ là nước mắt thêm mặn, niềm tin bé lại và tôi thì đang nhìn cuộc sống một cách chậm rãi hơn sau mỗi lần trải nghiệm. Tôi cũng là kiểu người dễ dàng kết bạn, tôi cũng muốn mình là gì đó đặc biệt hơn trong mắt những người mới quen. Nhưng luôn là thế, tôi có thêm một vài người bạn xã giao, thêm một chút buồn, thêm nhiều sự ghen tị,... nhưng nhất định vẫn chẳng có chút niềm tin vào một mối quan hệ lâu dài nào. Nghĩ hơi trừu tượng một chút, cảm giác bản thân như đang chơi một trò chơi mạo hiểm gọi là CUỘC ĐỜI. Cố gắng giữ thăng bằng suốt trên một sợi dây nhỏ, rơi thì chết, không một chút cơ hội. Lắm khi tôi tưởng tượng cuộc đời tôi cũng thế, cứ ra vẻ mạnh mẽ, rồi đến khi chỉ mới lỡ trượt chân đã tưởng như có thể chết ngay được, cảm giác thực sự rất đáng sợ! Có thể cũng đôi lúc nghĩ thoáng hơn, tự cho rằng sẽ có người nâng đỡ rồi lại nghĩ nhỡ nta không mãi ở đây thì sao? Ai cũng có cuộc sống, nỗi lo của riêng mình, đâu có thể mãi ở bên tôi, nỗi đau là của tôi, đâu ai có thể đau giùm tôi được. Tôi cũng lo lắng nhiều, suy nghĩ nhiều, rồi cũng chỉ an phận bằng việc chấp nhận để tự mình cảm thấy thoải mái đôi chút. Nhiều việc cũng trôi qua, tôi lại học cách để từ bỏ thứ mình yêu quý, học cách mỉm cười nhiều hơn. Mỉm cười thì dễ nhưng lắm lúc có thể kìm được nước mắt rồi cũng cảm thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều. Cuối cùng cũng vẫn là tự trấn an mình, cố gắng tự lừa dối bản thân để vui hơn. Hi vọng sẽ có thứ gì đó đáng để lại đặt sự tin tưởng vào. Vẫn tiếp tục những mối quan hệ không rõ ràng, tôi vẫn sẽ đi qua nhiều người và nhiều người cũng sẽ đi qua tôi...

"Trước sau, tôi đã khóc, đã cười, đã sống, đã ngất nhiều giữa những mối quan hệ. Và rồi tôi lớn lên. Tôi vẫn đang và sẽ vui, đang và sẽ buồn với những cái gặp mặt mà cuộc đời sắp xếp. Chỉ mong rằng, người cần tôi, tôi đến, người tôi cần, đừng đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro