Tuổi 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 October 2014 at 00:21


Viết vài dòng cho những tháng ngày của tuổi 20...

Tuổi 20 chới với giữa muôn vàn những lựa chọn... Người ta thì nói đây là lúc tốt nhất để học tập còn tôi thì lại vẫn loay hoay tìm cho mình hướng đi phù hợp, vẫn sai lầm nhưng chẳng biết giờ vẫn kịp hay đã muộn. Chỉ biết rằng một lòng muốn xoay chuyển mọi thứ, muốn bắt đầu lại, muốn đi xa nhưng lười đấu tranh. May mắn là thứ chỉ đến một nửa, nửa còn lại là tâm huyết, là phấn đấu. Bản thân có sự may mắn không hoàn chỉnh, tâm huyết và phấn đấu là số 0. Kì thực không phải lựa chọn, là tự hỏi tự mình phải trả lời... Đã biết thế thì cố lên được chưa??? :)

Tuổi 20, nửa vui nửa buồn đứng giữa ngưỡng cửa trưởng thành. Suy nghĩ có thể chưa lớn nhưng xã hội biết, mọi người thừa nhận, bạn đã lớn! Bạn biết bạn chưa già để ngừng mơ mộng, để người ta gọi là gái ế... Ấy vậy mà: "Có người yêu chưa? Bao giờ mới có người yêu? Giờ còn chưa có người yêu?..." có cả trăm tỉ câu hỏi kiểu thế chạy qua chạy lại qua tai bạn... ông bà, bố mẹ, cô dì chú bác, hàng xóm, bạn của mẹ... ngay cả đứa bạn chí cốt cũng ca bài ca đấy mỗi ngày. Rồi cũng chỉ biết cười trừ, cuối năm dắt về nhà rồi cưới luôn nhé, chỉ là không biết cuối năm của năm nào thôi :))... À, thực ra chẳng phải bản thân thờ ơ, tuổi 20, người ta cũng không còn hứng thú phí phạm chia năm xẻ bảy tình cảm của mình ra nữa đâu, ĐỢI AI ĐÓ cũng là cả một sự kì công đấy! ;))

Tuổi 20, người ta cũng thích nhìn lại quá khứ, khi còn ngô nghê chẳng biết gì, cái hồi mọi khó khăn bố mẹ sẽ giải quyết... bỗng dưng thở phào nhẹ nhõm đôi chút: "À, giờ tôi cũng có thể tự giải quyết được vấn đề của mình mà không cần phụ thuộc nhiều vào bố mẹ nữa rồi kìa!". Khi ấy, tuổi 20 dạy người ta rằng, cuộc sống luôn không phải lúc nào cũng suôn sẻ theo ý nhưng mỗi khoảnh khắc đều là kinh nghiệm. Khi đã không thể thay đổi hoàn cảnh, thì sẽ chỉ còn cách mỉm cười và nhận lấy những kinh nghiệm về mình. Rồi thời gian sẽ trôi nhanh thôi, tất cả sẽ chỉ là những chuyện đã qua, có khốc liệt đến mấy, cũng đã bị năm tháng bào mòn, những thứ học được thì sẽ còn mãi! :D

Tuổi 20, cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao, lũ bạn tưởng sẽ ở bên cả đời, cả kiếp bỗng dưng lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của mình, rồi những cuộc gặp gỡ mới. Tất nhiên, hụt hẫng có, sợ hãi, bỡ ngỡ có... thậm chí cả suy nghĩ sẽ thu mình lại ở một góc nào đấy cũng có. Nhưng tất cả sẽ nhanh vào quỹ đạo của nó thôi, đấy gọi là THÓI QUEN, khi những thứ cũ trở nên xa lạ, những thứ mới lại thành quen thuộc... tôi đi qua vài người, vái người cũng đi qua tôi, ai còn ở lại tôi biết, tôi trân trọng. Mọi việc lại trở nên quen thuộc, tôi thì quen rồi! :3

Tuổi 20, vẫn nhí nhố trên mạng, tung tăng hoodie kute, giày thể thào rực rỡ, vẫn ngủ nướng đến quên cả ăn, vẫn hóng ngày cuối tuần vui chơi xả xác... Nhưng rồi vài lần lại hoang mang (chính xác là "rất hoang mang") mỗi khi chú hay bác nào đó "chào em", còn nữa "tụi con nít giờ toàn chào con là cô mẹ ạ" :((... Cũng tầm này, chẳng nhận là con nít nữa, nhưng đâu dám mạnh mồm hét lớn: "Tôi là người trưởng thành!"

Tuổi 20, ngày ngày ngó nghiêng so sánh, bạn ấy bằng tuổi mình mà đi khắp mọi nơi, bằng tuổi mình mà nói thạo đủ thứ tiếng, bằng tuổi mình mà kiếm được nhiều tiền quá chừng luôn,... Thôi nhấc mông lên hành động cho bằng bạn bằng bè vậy! ;))

Tuổi 20, có những lúc chẳng màng thứ gì, chán tất thảy mọi thứ, rồi lại có khi cái gì cũng cần, cái gì cũng muốn...

Tuổi 20, thế nọ thế kia...

Tuổi 20 chính là những ngày tháng như vậy phải không? Đủ thứ cảm xúc, từ cũ đến mới, đều phải trải qua hết. Bên trên có ghi là vài dòng thì rồi cuối cũng cũng thành 1 cái note dài lê thê. Vì tuổi 20 vẫn trẻ tr..., vẫn nhiều thứ để trình bày, để than vãn quá, làm gì có văn vẻ nào cho đủ...

Tuổi 20, qua tuổi 20... Chừng nào mỉm cười ngon lành đối mặt với cuộc sống... Chừng ấy mới trưởng thành!

Ý tôi muốn nói là tôi vẫn là con nít thôi mà. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro