MÁY BAY GIẤY 3- Chờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đây? Nó nhìn vào gương và tự hỏi. Một cô bé lạ hoắc đang mỉm cười nhìn nó. Trông cô chẳng có gì là bối rối, trái ngược hoàn toàn với nó. Nó đang phân vân không biết có nên đi hay không? Đây là buổi tiệc của Bi- bạn thân của nó, trước khi cậu ấy sang Singapore du học. Nhưng nó và cậu lại đang giận nhau, cũng một tuần không nói chuyện rồi, ít nhiều cũng có nhiều xa cách.

Bín boong! Ni gọi nó, cậu ấy đã đứng trước cửa để đèo nó đến bữa tiệc. Không còn thời gian suy nghĩ nữa, nó với lấy túi xách và bước xuống nhà.

Gió mùa hạ luồn qua mái tóc nó mát rượi, gió làm những cánh diều bay cao và gió cũng đưa những đóa hoa bồ công anh bay đến phương trời nào đó. Cũng giống như tình bạn của Bi và nó,nó tự hỏi không biết gió sẽ đưa tình bạn đó về đâu?

Nó đến, Bi vẫn còn đón khách. Ni ngay lập tức chìa món quà ra cho Bi, nhanh nhảu:

-Quà của tụi mình này, đi vui, không được quên tụi này đâu đấy.

Bi cười, bảo rằng sẽ không quên, rồi ngước nhìn nó. Không hiểu sao đáp lại ánh mắt của Bi, nó lại chỉ cười trừ, như đối với một người nào đó xa lạ lắm, nó biết Bi thoáng chút bối rối với thái độ của nó nhưng nó lại vô tâm và lạnh lùng chỉ lướt qua xem như không có gì. Nó chỉ tự nhủ "mình thật độc ác quá!" rồi quay mặt bước đi.

Đến khi vào tiệc, Bi cố tình đến ngồi bên cạnh nó nhưng vẫn không mở miệng được lời nào. Suốt cả buổi, hai người chỉ như hai bức tượng đá được xép cạnh nhau. Hôm nay lần đầu tiên nó nhìn thấy Bi uống nhiều đến thế. Bi say rồi, Bi nhìn nó, chớp chớp mắt, bất ngờ ôm chầm lấy nó. Không hiểu sao lúc này nó lại chẳng nỡ đẩy Bi ra, có lẽ vì cậu ấy say rồi... Nó cứ để vậy, mặc cho Bi ngả vào người nó. Cậu ấy khóc. Nó bất ngờ. Bi thều thào "Tớ thích cậu"

Không biết tự bao giờ, ở khóe mắt một người, nước mắt đã ngấng khóe mi. Nó uống, uống say đến nỗi không còn biết gì nữa. Ni đưa nó về. Sáng hôm sau nó tỉnh dậy trong cơn dày vò của chứng nhức đầu. Ngồi nhổm dậy, cố với lấy chiếc điện thoại để xem giờ. Nó hốt hoảng khi phát hiện có đến 10 cuộc gọi nhỡ từ Bi và 2 tin nhắn từ cậu ấy.

-Ổn không? Sao hôm qua uống nhiều vậy? Tớ nghe Vũ nói Ni đưa cậu về.

Đọc được tin nhắn, nó chỉ thở dài một cái.

-Xin cậu đừng quan tâm tới tớ như thế nữa.

-Tớ muốn gặp cậu.

-Tớ không muốn.

- Chiều nay tớ phải đi rồi chẳng biết khi nào mới có dịp trở về. Có thể lần cuối cùng tiễn tớ ra sân bay được không?

Nó cũng không biết nữa. Nó quay mặt nhìn ra cửa sổ. Cái nắng chói chang của mùa hạ rọi thẳng vào phòng. Trong cái nắng ấy, mấy cánh bằng lăng vẫn lẳng lặng rơi trước hiên.

Thực sự thì nó muốn làm hòa với Bi, trò chuyện với Bi như lúc trước, tựa lựng tỉ tê với Bi đủ mọi chuyện trên trời dưới đất và xà vào lòng Bi khóc như một đứa trẻ mỗi khi có chuyện buồn. Nhưng lần này nó không dám. Không dám vì nó sợ nó sẽ khóc khi nhìn Bi quay lưng lên máy bay. Không dám vì nó sợ nó không chịu nổi cái cảm cảm giác người nó thương sắp rời xa nó. Nó sợ tim mình sẽ vỡ, nó sợ chính nó tổn thương và nó biết cảm giác ấy... đau lắm. Nhưng nếu không đi, nó cũng chẳng biết đến lúc nào mới có thể gặp lại cậu ấy nữa. Chần chừ một hồi rồi nó cũng nhắn cho Bi:

-Ừ! Tớ sẽ đến.

Trưa năng, trời như đổ mỡ, nó nặng nề đạp xe đến sân bay. Bỗng ...rầm! Nó loạng choạng, tay không vững rồi ngã sóng soài trên nền đất. Người đàn ông to lớn đứng dậy,bộ mặt hung dữ, đôi mắt đỏ sồng sộc nhìn chằm chằm vào nó, một tay chỉ thẳng mà chửi rủa. Rõ là ông ấy vượt đèn đỏ. Cũng rõ là ông ấy sai nhưng người chịu trận lại là nó. Nó ức lắm! Nhưng để yên chuyện, nó đứng dậy, dắt xe rồi chạy ra khỏi đám hỗn loạn ấy, mặc kệ cho người đàn ông kia cứ ngoái theo nó mà la ó. Nó chẳng sợ cãi tay đôi với ông ta mà chỉ sợ sẽ không kịp đến sân bay, không kịp gặp Bi nữa.

Đến sân bay, nó dáo giác tìm mãi mà sao chẳng thấy Bi đâu. Nó hoảng loạn, vẻ mặt tràn ngập lo lắng, chẳng nhẽ nó trễ thật rồi sao? Vậy là nó không kịp gặp Bi lần cuối? Nó lủi thủi, quay đầu, hợm bước đi. Một hơi ấm nhẹ nhàng len lỏi qua không khí trước mặt, đập vào tim nó, dính chặt. Cậu ấy thở hổn hển, gục đầu vào người nó. Nó cảm nhận được hình như có gì đó mặn mặn vừa lăn xuống môi. Hình như có gì đó âm ấm vừa trào ra khỏi khóe mắt....mà hình như ....nó cũng khóc mất rồi.

Bi ngước mặt, lau nước mắt cho nó rồi cười hiền.

-Xu ngoan đừng khóc! Đừng khóc mà!

Quàng tay ôm lấy Bi, nó thì thầm bảo:

-Tớ cũng thích cậu! _ nhẹ nhàng như thinh không. Cảm giác như mọi gánh nặng đều được trút bỏ.

Bi không nói gì, chỉ thầm xoa đầu nó nhẹ nhàng. Mọi thứ dường như đã sáng rõ sau con đường đầy sương mù, không ai nói với ai câu nào, chỉ biết rằng ở một góc nào đó của sân bay, có hai trái tim đang thổn thức. Đã đến giờ máy bay cất cánh, dáng Bi dần khuất sau cánh cửa, nó cũng quay đầu bước đi. Bất ngờ. Đột ngột. Bi ôm nó từ phía sau nhẹ nhàng hôn vào tai nó, thủ thỉ:

-Chờ tớ nhé! Tớ sẽ về sớm thôi! Tớ yêu cậu!

Ngọn gió mùa hạ vẫn thích tinh nghịch luồn qua mái tóc ai đó mát rượi, gió vẫn thích làm những cánh diều bay cao rồi theo chân ai đó đi xa dến một vùng đất mới. Gió cũng đưa những đóa hoa bồ công anh bay đến một phương trời nào đó, rồi tại đó lại có những cánh hoa bồ công anh mới nở rộ. Cũng giống như tình cảm giữa nó và Bi vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro