MÁY BAY GIẤY 2- mầm xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường đi học, ở khúc cua, có mấy cái nụ hoa chớm nở. Nghe nói cứ tới mùa này là hoa lại nở rộ cả con đường. Ở đây sẽ ngập tràn hương hoa như đứng trong một rừng hoa vậy.

-Ấy, ấy, dừng lại! _ Tôi giật áo Duy Anh.

-Làm gì thế? Muộn học bây giờ! _ Duy Anh quay lại, gắt gỏng.

-Hoa đẹp. Xuống ngắm tí.

-Khùng hả?

Quát lớn là thế, vậy mà cuối cùng cậu ấy cũng đứng xuống chờ tôi ngắm hoa. Những bông hoa bé xinh, khoe sắc bên vệ đường. Tuy màu sắc không rực rỡ, chỉ nhàn nhạt phảng phất trong nắng, tựa theo gió mà đưa hương đi xa. Nhưng tôi lại đặc biệt thích những bông hoa như thế. Có lẽ những bông hoa ấy cũng chẳng cần phải khoe màu đẹp nhất, tỏa hương thơm nhất. Nó chỉ cần là chính nó, bình dị, giản đơn. Thế giới hàng vạn người, rồi cũng sẽ có người nhận ra được vẻ đẹp của nó. Nhìn một lúc lâu, tôi chợt phát hiện ra một nụ hoa chớm nở, ẩn mình phía sau khóm hoa màu vàng, tôi quay sang hỏi Duy Anh,

-Hoa này tên gì thế nhỉ?

Cậu ấy lạnh lùng:

-Chả biết.

Tôi càu nhàu:

-Xí, cái đồ con trai.

Cậu ấy cười khà khà:

-Không con trai chứ chẳng nhẽ con gì?

Bị bắt bí, tôi cũng chẳng biết nói gì. Chỉ "Xì" một cái rõ to, ra ý trêu chọc. Cậu ấy chỉ nhìn tôi, cười xòa.

-Thế cậu nghĩ nó là hoa gì?

Tôi nhanh nhảu:

-Cũng chả biết. Xanh thế này chắc tạm gọi là mầm xanh.

-Ha ha ha. Cậu bị ngốc à? Cái này là nụ hoa chưa nở đấy! Ai đời lại gọi là mầm xanh như cô.

Tôi xị mặt:

-Biết chớ bộ. Tại thích gọi thế thôi. Hứ!

Cậu ấy cũng chẳng nói gì, cầm tay tôi dắt lên xe.

-Ngắm hoa xong rồi thì đi học. Trễ giờ rồi đấy!

Ngồi sau xe Duy Anh, tôi lại khều cậu ấy:

-Nè, Duy Anh. Thật ra thì tớ nghĩ hoa ấy cũng sẽ không đẹp nhất đâu. Tớ thấy hoa đẹp nhất rồi.

-Hoa nào? _ Duy Anh vẫn không quay đầu lại, hỏi.

Tôi cười tủm tỉm:

-Cậu đó.

Cậu ấy không trả lời. Bầu không khí tự dưng trở nên im lặng lạ thường. Tôi có chút lo sợ, khều khều Duy Anh.

-Này, Duy Anh, cậu lại làm lơ tớ đấy à?

-...

-Duy Anh....h

-....

-Duy Anh...h. Giận tớ hả? Tớ xin lỗi mà. Tớ đùa thôi. Đừng giận mà...à. Duy Anh...h

-Thế rồi cậu có định ngồi yên cho tớ chở không hả? Hay muốn tớ vứt xuống đường?

Tôi cười:

-Hề hề. Vậy không giận hả? Vậy chở tiếp đi. Duy Anh đẹp trai nè. He he.

Cậu ấy nghiêm giọng:

-Cậu mà nói nữa là tớ vứt xuống đường thật đấy.

...

Vừa bước xuống xe đang loay hoay gỡ tà áo dài, vừa nhìn lên tôi đã chạm mặt Duy Anh. Cậu ấy nhìn tôi chăm chăm. Tôi vừa hỏi, vừa đưa tay lên xoa xoa khuôn mặt:

-Mặt tớ dính gì à?

Duy Anh không trả lời chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên mái tóc tôi và lấy xuống một một chiếc lá vướn trên tóc, đưa cho tôi và nói:

-Mầm xanh. Tặng cậu nè!

Chẳng hiểu sao lúc ấy nơi lồng ngực tôi, trái tim đập loạn xạ. Tôi đứng như trời trồng, lí nhí đáp:

-Ờ, ờ, cảm ơn.

Một hồi trống vang lên rộn rã hối thúc chúng tôi bước vào hội trường chào mừng năm học mới. Những bước chân vội vã song song cùng bước đi dưới những hàng cây xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro