MÁY BAY GIẤY 1- chiều hôm ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều mùa hè của năm 18 tuổi, tôi đứng như trời trồng giữa rừng thông lộng gió, mãi ngóng theo bóng chiếc tàu đang khuất dần sau hẻm núi mà mơ màng. Tôi mơ màng về cậu bạn thân trạc tuổi thời thơ ấu, về những ngày rong chơi quên đường về, về con đường hoa nức nẻ dọc đường đi học...Và cả về những giọt nước mắt ngày hôm ấy.

Ngày hôm ấy, một ngày thứ sáu như mọi ngày thứ sáu khác trong tuần, hai chúng tôi đầu đội nắng, chạy xe men theo con đường hoa nứt nẻ rồi đột ngột rẽ vào rừng thông. Tôi thích nhặt quả thông, những quả thông to và xù xì. Tôi chạy lon ton phía trước tìm quả thông, cậu ấy lẽo đẽo chạy theo sau, cầm lá môn che nắng... Chúng tôi cứ mãi như vậy mà lớn lên, mãi như vậy mà trưởng thành. Đến nỗi tôi cứ ngỡ phía sau tôi luôn là cậu ấy, chỉ cần tôi mỏi mệt, quay đầu lại nhìn phía sau, chắc chắn sẽ thấy cậu ấy đứng đó chờ tôi vỗ về.

Nhưng ... đâu có ai một đời lại chờ mãi một người

Tin cậu ấy đi du học đến với tôi bất ngờ như một xô nước lạnh tạt vào người trong một buổi trưa hè oi bức.

-Chiều mai tớ đi.

-Đi đâu?

-Đi du học ở Mỹ

Tôi thoáng chút bút rối, nhìn cậu ấy rồi lại nhìn quả thông đung đưa trước mắt.

-Vậy...bao giờ về?

-Tớ sẽ định cư ở đó, không về nữa.

-Tại...tại sao vậy? Cậu không về thăm tớ luôn sao?

Tôi ngước mắt nhìn cậu ấy. Không biết tự lúc nào, sống mũi chợt cay, nước mắt tôi rơi lã chã. Cậu ấy lại nhẹ nhàng vươn đôi tay, lau nước mắt và gượng cười nhìn tôi.

-Đây là lần cuối đấy nhé, sau này phải tự chăm sóc mình đấy.

-Nhưng... tại sao?

-Tớ... không muốn phải chạy theo sau cậu nữa. Tớ mệt rồi.

Tôi lặng thinh ngước nhìn bầu trời...

-Vậy nếu giờ đổi lại tớ đuổi theo sau cậu thì sao?

-Cậu không cần phải tự làm khổ mình như thế, cậu cứ mãi là cậu là được rồi. Hãy quên tớ đi và sống thật tốt nhé, ngày mai đừng đi tiễn tớ, tớ sẽ không nỡ đi đấy.

Nói rồi, cậu ấy đứng dậy.

-Đi thôi, tớ chở cậu về. Lần cuối.

Tôi ngồi sau xe cậu ấy, trước sau không nói một lời, không gian lặng thinh... Đằng sau xe cậu ấy bây giờ không còn là một cô bé vô tư hay cười nữa, chỉ còn là một cô bé với đôi mắt buồn rười rượi, nước mắt đọng trên khóe mi.

Về đến nhà, giọng tôi buồn buồn

-Mai đi thật hả?

-Ừ

-Không trở về phải không?

-Ừ

-Nhưng ...cậu đã từng hứa....

-Xin lỗi, tớ biết, nhưng...

Không chờ cậu ấy nói hết câu, tôi chạy đến ôm cậu ấy một cái thật chặt, thật lâu, thầm nói câu "Tạm biệt" rồi chạy vụt vào nhà. Đêm hôm ấy tôi không ngủ, nước mắt tôi cứ thế mà thấm ướt cả gối.

Chiều hôm ấy, tôi đến rừng thông, đứng lặng, mãi nhìn theo bóng chiếc tàu đang dần đi xa mang theo cậu bạn thân thời niên thiếu, mang theo cả một bầu trời thanh xuân trong tôi và mang theo cả lời hứa năm nào...

Đợi đến lúc bóng chiếc tàu đã hoàn toàn biến mất trên nền khung cảnh ấy, tôi mới quay đầu trở về.

Một cái ôm thật đột ngột và bất ngờ, đến nỗi tôi quên cả nhắm mắt. Tôi khẽ đẩy nhẹ người con trai trước mắt ra.

-Cậu...chưa đi sao?

Cậu ấy mỉm cười đưa một tờ giấy lên trước mắt tôi.

-Thế này thì làm sao mà đi được?!

Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy, thẹn thùng mà mỉm cười.

Trên nền trắng của tờ giấy, một dòng chữ đỏ nổi bật hiện lên "Tớ thích cậu! thật sự rất thích cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro