Hãy đặt mình vào vị trí của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu đẹp, màu hồng có chăng chỉ là lúc mới yêu? Lúc mới yêu, anh nắm tay tôi qua mọi nẻo đường, chăm sóc tôi, hỏi han tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Tôi thương anh, một nụ cười của anh cũng làm tôi vui, một cái nhăn mặt cũng làm tôi lo lắng hỏi han cả ngày trời. Lúc đó ai cũng chìm đắm trong mối quan hệ màu hồng, sự quan tâm ngập tràn, để rồi chúng ta như bii đầu độc.
Những năm tháng về sau, chúng ta chẳng còn nồng nàn như thủa ban đầu, chúng ta chuyển qua thương, chúng ta lại thêm trăm mối dằn vặt về tiền, công danh sự nghiệp và cả gia đình.
Thứ tình cảm, những nghĩ suy, những cảm xúc chẳng còn giành cho nhau trọn vẹn nữa, mà chia ra, một phần cho gia đình, 1 phần cho công việc, một phần cho mớ hỗn độn chẳng thể giải quyết ngoài kia.
Em còn nỗi bao nhiêu tâm trí để suy nghĩ và quan tâm anh, anh còn bao nhiêu tình cảm đee thấu hiểu cho em.
Đáng lẻ ra, một người con gái họ đặt nặng gia đình, chồng con lên vai để có thể chăm chút được cho anh. Nhưng em thì không, vì em ko dư dả, đã thế em còn em gái còn gia đình phải lo, vid vậy rata nhiều lần em hời hợt.
Ừ là lỗi do em, do cuộc sống, do sự bao dung không đủ đầy, tình cảm chúng ta cứ thế một đi xa.
Đứng giữa chuyện chăm lo cho anh, và chuyện làm sao để đủ tiền nuôi sống bản thân và gia đình, em nên chọn vế nào?
Anh trách cứ, anh đau buồn, anh xa cách, tất cả  em đều thấy, nhưng em cũng buồn, em tổn thương, em mệt mỏi. Tại sao chúng ta lại không thể tự thông cảm cho nhau, lại dằn vặt nhau đến độ nói chuyện 1 câu cũng cảm thấy khó khăn? Tại sao anh không hiểu, em còn trăm mối phải lo. Mối quan hệ của chúng ta rồi sẽ đi về đâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro