Tôi không phải là con gái ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao mình lại ngồi đây và khóc tức tưởi như vậy? Trong khi mình hoàn toàn coa thể từ bỏ, đã nhiều lần tôi tự hỏi bản thân như vậy khi 2 chúng tối giận nhau trong im lặng.
Tại sao những tâm sự anh không nói vs tôi, trong khi anh có thể mang nó đi ra tâm sự vs hàng trăm người, tại sao tôi hỏi han, anh không nói, để rồi anh lặng lẽ trách mắng và đau buồn vì nghĩ rằng tôi vô tâm?
Tự nhiên tôi thấy tủi thân vô bờ bến, cười mỉa vs bản thân, đáng lẻ ra mày là con gái, mày được quyền khóc nấc lên, than thở vs người yêu rằng mày mệt mỏi vs bộn bề cuộc sống, nhưng còn tao, hàng ngày vẫn cắn răng đi làm, vẫn chịu đựng sự bủa vậy của muôn vàn khó khăn, để rồi nhận được sự trách cứ và lạnh nhạt của người yêu rằng: tại sao em không quan tâm anh, tại sao em không chăm sóc anh.... ừ là tôi đấy.
Em cứ nghĩ, 2 chúng ta đều là những con người mạnh mẽ, chúng ta đủ sức vượt qua mọi thứ mà người khác ko làm được, nhưng em đã quên 1 chuyện. Dù gì 2 ta đều là con gái, đều đòi hỏi sự chăm sóc và quan tâm gấp nhiều lần hơn người khác, và ai cũng đang cho mình đặc quyền được hưởng, không ai ngồi suy nghĩ mình phải cho hoặc chí ít mình phải cảm thông.
Em và anh nên suy nghĩ, nếu được hãy cần ít lại, để 2 ta còn chỗ lắng lo việc đời. Nếu đi, hãy nhẹ nhành buông bỏ, mặc dù biết ta đã từng yêu nhiều đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro