Lời nói đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ai đó có thể khiến bạn cảm thấy bản thân không quan trọng, bởi vì bạn quá mải mê chú ý tới họ mà quên mất chính mình; họ không coi trọng bạn nên bạn cảm thấy mình không quan trọng, họ không đối tốt với bạn nên bạn tưởng rằng bản thân không đáng được đối xử tốt. Cuối cùng, vì tình yêu không màng đến bạn, nên bạn cũng tự phủ nhận chính mình. Chúng ta bất cẩn quên mất rằng bản thân mình rất quan trọng, xứng đáng được đối xử tử tế. Nỗi sợ hãi bị cười nhạo khiến chúng ta không dám nói lên nỗi lòng mình, lúc nào cũng cẩn thận che giấu. Cho dù không thể tìm được đáp án, ta vẫn luôn tự hỏi bản thân: "Vì sao những điều mình muốn đơn giản đến vậy, mà tình yêu lại khiến mình cảm giác bản thân yêu cầu quá nhiều?". Không muốn bị người khác trông thấy mình khóc, nên bạn ra sức trốn tránh, không để cho nỗi đau tìm đến mình. Đó là quãng thời gian bạn phải chơi trò trốn tìm với nỗi đau, nhưng về sau bạn mới biết chỉ có nỗi cô đơn lặng lẽ theo đuôi. Âm thầm không một tiếng động, nhưng nó lại phát ra tiếng nổ lớn trong lòng bạn. Nếu đã vậy thì dừng lại ở đây thôi, không trốn chạy nữa. Nghỉ ngơi một chút, từ từ cảm nhận nỗi lòng mình, thôi lo lắng cho người khác. Đôi khi, tạm dừng lại là một cách tốt để tiến về phía trước. 

   Tôi mong rằng cuốn sách này sẽ là nơi trú mưa cho bạn, trong lúc buồn bã và cô đơn có thể tìm đến để thư giãn. Đây là ước nguyện ngay từ đầu của tôi khi đặt bút, hy vọng có thể động viên và tiếp sức cho chúng ta - những người luôn mạnh mẽ và không dễ dàng buông xuôi. Nó như một cái vỗ vai kèm lời thủ thỉ: "Rồi sẽ ổn thôi!". 

   Đây là cuốn sách thứ năm, hóa ra đã tâm sự cùng mọi người lâu đến vậy. Nghĩ lại vẫn cảm thấy khó tin. Cảm ơn các bạn đã yêu câu chữ của tôi, cảm ơn các bạn đã giúp tôi cảm thấy không phải mình đang lảm nhảm một mình. Chính vì sự hiện diện của các bạn, mọi thứ mới trở nên có ý nghĩa. 

   Không ai trong chúng ta hoàn hảo, nhưng luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân. Tuy rằng quá trình lắm gian nan, đôi lúc cảm thấy nản lòng muốn từ bỏ, nhưng rốt cuộc cũng đi đến ngày hôm nay , cho nên, nếu người ấy đã rời đi, mong rằng bạn hãy dập tắt đau lòng, đừng để nước mắt rơi. Vốn dĩ là chuyện rất khó khăn, đừng nên tự làm khó mình thêm.

   Sau cùng, hãy luôn muốn nhắc nhở bản thân: trên thế gian này, không có ai khiến cho bạn trở nên không quan trọng, trừ phi chính bạn tự coi mình như vậy. Đừng bao giờ quyết định bản thân có đáng được yêu thương hay không bằng việc dựa vào sự đối xử của người khác đối với bạn. Cái tốt, cái đáng quý của bạn, không cần ai tới công nhận. Hãy luôn nhớ đến điểm tốt của mình, cho dù khoảng cách tới sự hoàn mỹ còn rất xa, nhưng bạn xứng đáng được đối xử một cách chân thành.

   Chúc hạnh phúc!

   




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro