Phần 1 - Tôi ôm ấp nỗi cô đơn mà anh mang đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                               ANH  ĐI RỒI, CÔ ĐƠN HIỆN RÕ 

   Lời thú nhận của một người đàn ông: "Cô đơn tìm tới tận cửa thì phải làm sao? Bởi nếu để nó bắt kịp, bạn sẽ không bao giờ đuổi được nó đi, không bao giờ thoát khỏi nó, mãi mãi bị giày vò."

   Cái gọi là cô đơn, không phải anh ấy đi rồi, bạn chỉ còn lại một mình; mà là: anh ấy đi rất xa rồi, nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện diện của anh ấy của cô đơn chính là đêm đầu tiên anh ấy đi, tiếng chuông báo hiệu nửa đêm còn chưa vang mà bạn đã cảm thấy ồn ào, đầu tiên là nín thở trầm ngâm, sau đó là thần hồn nát thần tính. Thi thoảng, bạn lại nhìn điện thoại di động, chăm chú lắng nghe, sợ để lỡ mất cuộc gọi hay tin nhắn nào đấy. Bởi quá chuyên tâm nên thấy xung quanh càng yên ắng; bởi quá yên ắng nên dễ dàng nhận ra từng âm thanh nhỏ nhất.

   Cô đơn thế chỗ tiếng chuông điện thoại, bắt đầu xôn xao. Từ đó, nó luôn bám theo phía sau bạn, thỉnh thoảng bất ngờ vỗ vào vai bạn, khiến bạn phải liên tục ngoảnh đầu nhìn lại. Thế rồi, bạn bắt đầu quen với không gian ảm đạm. Bạn không thích để đèn sáng trưng, chỉ để một bóng đèn yếu ớt; bạn chỉ thích ánh đèn vàng như đốm lửa , mang lại cảm giác ấm áp. Hoạt động trong khoảng không gian với ánh sáng mờ ảo giúp bạn cảm thấy an toàn, chỉ cần ẩn nấp trong đó, cô đơn sẽ không tìm ra bạn. Chỉ cần không đủ sáng, bạn sẽ không trông thấy cô đơn đang nhe nanh múa vuốt với mình. Thế nhưng lúc này bạn mới giật mình nhận ra, anh ấy là phương hướng bạn đang theo đuổi, nhìn về phía anh ấy cũng giống như nhìn về phía ánh sáng.

   Sau khi anh ấy đi, bạn nghĩ rằng thế giới sẽ trở nên tối tăm, nhưng không ngờ nỗi cô đơn lại được thắp sáng. Anh ấy vừa quay lưng đi, cô đơn liền thế chỗ, giống như vầng thái dương không cần nghỉ ngơi. Còn bạn, đã quên mất phải quay lưng đi, thế nên ngày đêm đều bị ánh nắng thiêu đốt. Cô đơn chói rọi, khiến bạn lúc nào cũng trong trạng thái hoảng loạn, sợ hãi.

   Qua một thời gian bạn dần quen với sự có mặt của cô đơn, giống như bạn từ nơi sáng chói bước vào vùng u tối, mắt bạn chậm rãi thích nghi với môi trường ánh sáng mới. Thậm chí, nó bắt đầu khiến bạn cảm thấy an toàn; chỉ cần nó tồn tại, sẽ không có ai quấy rầy bạn; chỉ cần nó tồn tại, bạn sẽ không sợ bị tổn thương; chỉ cần nó tồn tại, bạn chỉ cần để ý đến bản thân mình là được. Bạn coi cô đơn như một kẻ cứu rỗi, một người bầu bạn không gây ra quá nhiều phiền hà, điều này thật tuyệt. Cuộc sống như vậy chẳng có gì không tốt.

   Bình yên vô sự, là cảnh giới cao nhất của việc sống chung. An ổn chính là hạnh phúc, bạn nghĩ vậy. Nhưng không hiểu vì sao, ngay cả khi bạn thật lòng cười, đôi lúc vẫn cảm thấy khiên cưỡng.Bấy giờ bạn mới phát hiện, hóa ra bản thân cũng không mấy vui vẻ. Sự thỏa mãn mà bạn cảm nhận được chỉ là một loại hy vọng, một loại tưởng tượng, hoàn toàn không thực tế.

   Bạn chỉ đang tồn tại, chứ không phải đang sống. Nếu nói yên ổn chính là hạnh phúc thì nó phải bao hàm cả niềm vui thầm lặng, chứ không phải chỉ là nụ cười giả tạo trên môi.

   Thế rồi bạn ngẫm ra, bản thân chỉ đang coi cô đơn như vật thay thế cho tình yêu, nhưng rõ ràng nó không phải tình yêu thực sự. Sự thỏa mãn của bạn thoáng chốc bị dập tắt. Cái gọi là "không thể công phá" chẳng qua chỉ là ảo tưởng của bạn. Với một cái chạm nhẹ, cô đơn sẽ vang lên thành tiếng chuông lớn. Mãi sau này bạn mới hiểu, hóa ra bản thân đã coi "một mình" là điều tệ hại, bởi thế bạn cố gắng che dấu nó, cũng bởi thế, bạn càng thêm cô đơn

    Độc thân dẫn đến sợ hãi, sợ hãi dẫn đến cô đơn. Thực ra, độc thân chẳng có gì xấu, độc thân và đang yêu là rất khác nhau, nhưng cả hai đều có những ưu đIểm riêng, miễn là đi đúng hướng, bạn sẽ thu được kết quả tốt đẹp.

   Chỉ vì khao khát có người bầu bạn nên bạn mới lầm tưởng một mình là không tốt. Cuối cùng bạn cũng hiểu ra rồi. Sau khi anh ấy đi, nỗi cô đơn hiện ra trước mặt bạn, nhưng bạn không có ý định chạy trốn, bạn viện cớ đó để chăm sóc bản thân nhiều hơn, lắng nghe cõi lòng mình nhiều hơn, đi dạo nhiều hơn, mỗi ngày vào bếp chuẩn bị cho bữa cơm của mình,...bạn bắt đầu học được cách sống bằng tư tưởng, chứ không phải hoài niệm. Bạn cố gắng sống thật tốt những ngày tháng một mình, sau đó tìm một người cùng mình đi tiếp quãng đường phía trước, nhưng không nhất định phải như thế. Dù là một mình, bạn cũng phải khiến cho bản thân vui vẻ, đó mới là điều quan trọng hàng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro