Tác dụng phụ của tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lời thú nhận của một người đàn ông: "Bị cảm thì cần nghỉ ngơi và uống nhiều nước, nhưng vẫn phải đi làm. Thất tình cũng vậy".

   Bạn nhận ra, nỗi đau khổ của độc thân không phải bởi vì chỉ có một mình, mà là trước kia từng có hai người.

   Bạn từng trải qua một tình yêu giản dị và thuần khiết, hai người từng chuyện trò đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, chỉ cần ở cạnh nhau là có thể xua tan mọi buồn chán. Dường như thời gian chẳng bao giờ đủ cho hai bạn làm những việc muốn làm. Khi ấy, hai bạn chưa có mục tiêu cụ thể nhưng lại sánh vai đi chung một quãng đường dài, bàn tay trái của bạn luôn được sưởi ấm bởi bàn tay phải của anh ấy, bàn tay của anh ấy hướng xuống dưới, bàn tay của bạn ngửa lên trên, giống như thể anh ấy đang bảo vệ bạn. Cả thành phố rộng lớn đều có dấu chân của hai người, thứ Hai đi siêu thị, thứ Tư đi ăn lẩu, thứ Sáu đi dạo phố, cuối tuần cùng nhau xem phim.Cuộc sống của hai người rất bình ổn, nhưng lần đầu tiên trong đời bạn nhìn thấy tương lai.

   Lúc đó, cho dù rơi nước mắt, chỉ cần bạn khóc lớn một trận rồi thôi, tình yêu chẳng hề có tác dụng phụ nào cả.

   Sau đó, bạn trở lại thời kì độc thân. Không phải sự đoạn tuyệt gì ghê gớm, hai bạn chia tay trong hòa bình, thậm chí còn trao nhau cái ôm cuối. Hai bạn hứa hẹn sẽ vẫn quan tâm nhau như bạn bè, dùng một cách thức để bên nhau thêm dăm ba năm nữa. Trước đây, bạn không tin duyên phận, nhưng rồi bạn nhận ra mỗi cuộc tình đều có tuổi thọ của nó, giống như đời người vậy, bạn chỉ có thể có gắng chứ chẳng thể đảm bảo được điều gì. Bạn trưởng thành trong tình yêu, nhưng đôi lúc tình yêu không theo kịp bước chân cùa hai bạn. Tình yêu có số mệnh riêng của nó, bạn hiểu rõ điều này, bạn không bất mãn nhưng hẳn sẽ tiếc nuối.

   Bạn trở về thủa ban đầu, dốc toàn bộ sức lực có được từ tình yêu để chăm sóc bản thân, một mình đi mua sắm, một mình đi ăn, cuối tuần thì ở lì trong nhà. Thế nhưng, bạn mơ hồ cảm nhận được bản thân không còn như trước nữa. Bạn bắt đầu nghe thấy nhịp tim của mình, luẩn quẩn ngay bên tai, hơn nữa thời gian độc thân kéo dài dần dần khiến bạn không thở nổi. Bạn cho rằng đó là biến chứng của cô đơn, nhưng bạn không nhận ra, nỗi đau khổ không đến từ việc độc thân, mà đến từ những kí ức đẹp đẽ về tình yêu trước kia. Bạn ghi lòng tạc dạ những kí ức đó, khăng khăng giữ lấy chẳng chịu buông, bởi vì không đạt được nên mới khổ tâm. Thứ bạn sợ không phải nỗi cô đơn, mà là sợ "mất cảm giác yêu". Vì thế, cứ mỗi đêm nhớ lại chuyện cũ, bạn lại hoảng loạn chìm đắm trong nỗi cô đơn.

   Bấy giờ bạn mới phát hiện, tác dụng phụ của yêu chính là sợ hãi.
Tình yêu dạy bạn cách vun vén trong khi đang yêu nhưng lại không nói cho bạn biết làm thế nào để sống sót sau khi thất tình. Chính vì từng yêu nên bạn cũng được nếm trải mùi vị sợ hãi. Trong lòng bạn hiểu rõ, điều đẹp đẽ của tình yêu sẽ không bị xóa bỏ chỉ vì những đau khổ kia, bởi những đau khổ đó xuất phát từ nỗi sợ hãi chứ không phải vì mất đi.

   Bạn hiểu ra mình chỉ đang tạm thời dị ứng với tình yêu mà thôi. Chút ấm áp còn sót lại của tình cũ giống như chiếc chăn giữa mùa đông lạnh giá, bạn tỉnh giấc lúc trời hừng sáng và hắt xì một cái vì lạnh. Rồi bạn nhận ra mình đã khỏi hẳn, sau đó trải qua mùa đông cùng với một người khác.

   Mãi về sau bạn mới biết, kỳ thực tất cả đều là một bộ phận của tình yêu, đang yêu thì gắn bó chia tay rồi thì học cách mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro