chương 1: bạn đã bao giờ ngồi suy nghĩ linh tinh chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi người ta tự huyễn hoặc rằng có thể làm cho tình yêu trở nên vĩnh cửu, ba hoa rằng tình yêu của bản thân sẽ không bao giờ đổi thay, cảm xúc của bản thân là thứ có thể cháy hừng hực như ngọn đuốc sống không bao giờ tắt; họ tự lừa nhau như vậy để có thêm lòng tin và tiếp tục ở bên nhau. Nhưng sau cùng thì tất cả cũng chỉ là những lời nói ngụy biện; chỉ là lời nói dối để lảng tránh đi sự thật, để tạo ra thứ niềm tin giả tạo che đậy cảm xúc thực sự đang mờ nhạt dần của bản thân mình.
bởi lẽ "mọi thứ trên đời này đều là hữu hạn, đến hòn đá còn bị mòn đi theo thời gian, huống gì chỉ là lòng người dành cho nhau".
Tạm dừng chân ở cái mốc 1/3 của đời người - độ tuổi không phải là quá già để ngẫm về cuộc đời một cách trọn vẹn như các cụ. Không có gì để tôn vinh, cũng chẳng có gì đặc biệt để lại dấu ấn cho đời. Tôi chỉ là một người bình thường như bao con người khác; có chăng sự khác biệt cũng chỉ là những mối tình mà tôi đã trải qua. Buồn vui có. hạnh phúc có. hụt hẫng, thất vọng cũng có. Vừa đủ để tôi hiểu như thế nào là cảm nhận, như thế nào là cho đi.
20 tuổi.
Từng yêu một vài người; nhờ đó mà biết được tình yêu là thứ gia vị không thể thiếu của cuộc sống; Là ngọn lửa ấm áp cứu rỗi cho những tâm hồn cô đơn. Ừ thì quan trọng nhưng cũng không đến mức nhất thiết phải có. Vẫn sống tốt đấy thôi, vẫn có thể tươi cười thưởng thức cuộc sống này khi không có tình yêu, thực tế chỉ là bớt "ngon" đi một chút. Bản thân cũng chẳng phải là kiểu người đòi hỏi phải cầu kì, hoàn hảo. Sống được là tốt rồi.
20 tuổi
Tự dưng sợ cái cảm xúc của bản thân giống như cách người xưa sợ sấm, chẳng qua cũng là vì không thể hiểu được, không thể kiểm soát được. Sợ cả lòng người, hừng hực cháy thì cảm thấy ngột ngạt; vịn vào cái lí do " em nghĩ mình không xứng với anh " để rời xa. Lúc thơ ơ thì lại cho rằng không đủ ấm, bảo rằng " mình chia tay đi, em thấy anh khác xưa nhiều quá". Sống sao cho vừa. Đơn giản là khi không muốn yêu nữa thì có cả trăm ngàn lí do để nói lời chia tay.
Cố gắng giữ lại hơi tàn một cách vô vọng. Lại Tổn thương.
20 tuổi.
Hoài niệm thì cũng hay, nhưng tôi lại thích đối diện với sự thật. việc thả mình vào trong nỗi buồn rồi im lặng để bản thân trôi cùng nỗi buồn ấy đã trở thành một thói quen khó bỏ. nhâm nhi một tách cafe sữa vào mỗi buổi chiều, tận hưởng sự thoải mái trong cái sở thích của riêng mình. Ừ thì bình yên thật đấy; Nhưng lại chợt thấy cô đơn khi nhận ra ghế ngồi bên cạnh vẫn còn trống. Lại cần một chút gió.
20 tuổi.
Cũng đủ để hiểu như thế nào là trưởng thành, như thế nào là yêu. Với tôi, Yêu cũng chẳng có gì hơn ngoài sự tin tưởng; nó là nền móng, là điều cần thiết tất yếu của tất các mối quan hệ. Nhưng chính tôi cũng không biết nên tin như thế nào là khờ- Tin như thế nào là ngây thơ? Bởi vì đâu phải ai cũng giống nhau, mỗi người có một cái tôi chưa mãn hạn và có một sự ích kỉ riêng, mong muốn được chiếm hữu đối phương; đem cất về làm của riêng mình. Để rồi chính cái ước muốn tầm thường ấy phá vỡ mối quan hệ của họ. Chẳng biết nên tin ai, cũng chẳng biết ai là người tin mình. Điều đó khiến ta đề phòng, sợ hãi và trốn tránh mọi thứ; khiến ta mệt mỏi, chán nản và Thất vọng.
Thôi thì kệ, tin thì cứ tin thôi, đời người được mấy lần yêu, tại sao phải đắm chìm bản thân trong những suy nghĩ linh tinh như vậy, hãy yêu nhau giống như cái cách cafe dần hòa làm một với sữa trong ly sứ trắng.
"Linh tinh" phải chăng cũng chỉ là cách gọi tạm thời cho những sự thật chưa đủ can đảm để đối mặt?
Tạm trốn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro