chương 10: Khi ta trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Khi đã trưởng thành.
Người ta nhìn nhận sự cô đơn theo một cách khác, không quá đáng sợ.Nó gần như cùng nghĩa với tự do nhưng buồn hơn một chút.
  Đối với một số người, càng cô đơn người ta càng dễ rung động. Điều đó thật đáng sợ. Người ta sẽ trở nên dễ dàng tựa vào vai của một ai đó; để quên đi hay che đậy những vết sẹo chưa kịp lành với hi vọng được xoa dịu. Người ta sẽ chọn cách tệ nhất để quên đi một người là yêu một người khác. Người ta hờ hững với tình cảm của mình, yêu một cách buông thả, cứ yêu cho đỡ thấy thiếu vắng vậy thôi chứ đâu biết là bản thân họ không hề yêu. Họ sợ cái cảm giác nặng tình sau khi chia tay,  sợ phải đối diện với những thói quen khó bỏ nên tìm đại một ai đó để lấp đi cái khoảng trống ấy. Nhưng họ đâu biết, làm như vậy là ác lắm, ác với tình cảm mà người sau dành  cho họ , nếu như tình cảm ấy là thật lòng .
Có những người lại chọn cách tự thu mình trong những vỏ bọc, họ trơ đi trước những vết thương lòng. lâu dần, lại thấy sự cô đơn là một thứ gì đó quen thuộc, gẫn gũi và thoải mái đến lạ thường . Và đương nhiên, họ không chọn tiếp tục yêu một người. Bởi lẽ họ sợ phải cho đi, Sợ phải tin tưởng một người nữa. Với những người này: tình yêu là thứ gì đó xa xỉ, Họ nhìn và thèm thuồng nhưng lại không cho phép bản thân rung động. Như vậy là ác lắm. Ác với bản thân. Nhưng đổi lại họ cảm thấy an toàn và bình yên. Vốn dĩ chính bản thân họ đã là sự cô đơn rồi, tại sao phải sợ cô đơn nữa ?
Khi đã trưởng thành.
Người ta thường đi tìm những người trưởng thành để yêu. Tình yêu trưởng thành là tình yêu không có nhiều lời hứa, không có sự gò bó hay chiếm hữu tồn tại trong mối quan hệ này. Chỉ đơn giản là thương và tin tưởng.
Khi đã trưởng thành.
Người ta bắt đầu thấy sợ thứ tình cảm chóng vánh, vội vã như những cơn mưa rào; những cơn mưa chợt đến, chợt đi mà không có bất cứ sự báo trước nào. thứ duy nhất nó để lại là lạnh lẽo và nỗi cô đơn tột cùng; thấm sâu vào trong những góc tối xa nhất của tâm hồn và Tổn thương sâu sắc.
    Tập quên một người từng là tất cả đã không phải là một điều dễ dàng . Vậy mà cứ bắt ta lặp đi lặp lại hoài như thế thì liệu rằng có con tim nào chịu nổi hay không?
Đến khối sắt, khối đá còn móp méo, vỡ vụn ra chứ huống chi chỉ là một khối cơ nhiều ngăn biết đau.
Khi người ta trưởng thành. Người ta cần những mối quan hệ trưởng thành!

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro