chương 9: quán cà phê của những câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều muộn. Lại xách xe rong ruổi trên những con đường đầy bụi và khói; rồi ê mông thì dừng chân làm một li café sữa đặc biệt ở quán cafe mang phong cách "bụi" quen thuộc.
Ngồi đó, Lật từng trang sách để đọc và ngẫm, để nhâm nhi vị đắng pha lẫn sự ngọt ngào một cách tài tình, để cảm nhận cái cảm giác tê ở đầu lưỡi khi chạm phải đá trong tiết trời đông và cảm nhận từng giọt cafe tuôn chảy trong cổ họng cùng sự thăng hoa.
Ngồi đó. Ngồi trên chiếc ghế xếp gỗ con con cạnh chiếc bàn " thùng phi " con con để ngắm cái khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm, khi mà những sắc cam bừng lên khắp không gian để rực rỡ trong phút chốc rồi vụi tắt một cách vội vã. Chợt lại thấy thích cái kiểu Ánh sáng vàng không vàng, xám không xám, nhòe nhoẹt mà đẹp một cách lạ thường. Cũng Chỉ vậy thôi. Sao mà nhẹ nhàng, sao mà bình yên đến thế. Chợt nhận ra đã thích cà phê vào chiều tà lúc nào không hay. Những ngày chẳng một mảnh tình vắt vai có một khỏang thời gian thực sự tự do, khiến tôi nhàn nhã hơn những con người hối hả về nhà ở ngoài kia. Chẳng ai phiền, cũng chẳng ai quan tâm tôi làm gì, nghĩ gì.
Niềm vui đến sau khi biết buồn luôn là niềm vui vỡ òa một cách khó tả.
Ngồi ở quán cafe lân la không muốn về, ngồi để nghe những bản nhạc nhẹ nhàng, để tán dóc, để bàn chuyện hạ thiên và ti tỉ thứ trên cõi đời này.
Có lần - trong lúc đang nguệch ngoạc những nét chì trên cuốn sổ tay. Thằng cu béo chợt hỏi:
"Anh vẽ ai vậy anh"- nó nhìn chăm chú vào bức tranh vẽ vội, dập dập. Xóa xóa, lem luốc.
" người quen của anh á nhóc" tôi trả lời nó kèm theo tiếng thở dài thượt thượt.
Im lặng một lúc như để suy nghĩ gì đó, nó lại hỏi tiếp:
"Anh thương quá nên anh mới vẽ hả anh."
Bỗng Có chút gì đó nhói lên ở vết sẹo nơi ngực trái. chỉ là những lời ngây ngô được nói ra một cách tự nhiên nhưng dường như đã đánh thức tất cả nỗi lòng tôi đang cố gắng cất giấu, theo một cách tự nhiên. Lại thở dài thườn thượt:
"Ừ. Thương quá nên mới vẽ á em"
Rồi cả hai lại cùng im lặng.
Vậy mới biết, dù cho có cố gắng cất giấu thứ cảm xúc ấy sâu bao nhiêu đi chăng nữa, cố gắng xóa đi bao nhiêu lần đi chăng nữa, chỉ cần vài tác động nhẹ thôi cũng khiến nó vỡ òa ra, tuôn trào, và trở nên rõ nét như mới vừa hôm qua. Đơn giản vì nó là kỉ niệm.
Lần khác, đang ngồi đàn ghi-ta hát hò cùng anh chủ quán thì gặp Thư, khuôn mặt cô bạn thân nhợt nhạt đi vì mệt mỏi, môi chẳng thèm son, đầu tóc cũng cột lên kiểu đuôi ngựa một cách vội vã; mắt Thư thâm quầng và sưng mọng lên, những giọt nước mắt được che đậy đi một cách sơ sài ; bởi khi đó ,tôi vẫn còn thấy vài giọi buồn vương trên khóe mi. Trông thương hết sức. Thư ra hiệu cho tôi tìm một chỗ ngồi riêng tư hơn. Tôi hiểu, liền đứng dậy và tiến về chỗ ngồi quen thuộc của cả hai đứa. Dường như nỗi buồn của cả thế giới đang tụ tập về quanh cái bàn cafe này. Không khí trở nên nặng nề hơn. Tôi chỉ im lặng, và chờ thư mở lòng. Được một lúc, thư thở dài hỏi;
"Ông không thắc mắc tại sao tui gọi ông qua đây hả?"
" không, vì tui biết là bà sẽ tự nói ra cho tui nghe"
" ừ, cũng đúng, cũng chỉ có mỗi ông hiểu tui." Thư cúi xuống, mím chặt môi" ông nhớ Nhật chứ"
" nhớ, tui tác thành cho hai người đến với nhau mà, sao quên được."
" ừ, cũng nhờ ông cả"
Rồi thư lại im lặng, đôi mắt đỏ hoe và bắt đầu đẫm ướt bởi những giọt nước mắt. Cô bạn bắt đầu khóc nấc lên thành từng tiếng rõ ràng, Từng tiếng nghẹn lại đọng thật lâu trong mọi ngóc ngách của quán.
Anh chủ quán nhìn tôi, ra hiệu hỏi :"có chuyện gì thế?"
:" không có gì đâu ạ, một lát thôi".Tôi ra hiệu trả lời
Ảnh gật đầu rồi quay qua làm việc, lâu lâu lại ngó về phía chúng tôi.
" giữa bà với Nhật xảy ra chuyện gì à" tôi gặng hỏi.
"Không, bây giờ mà cãi nhau được thì còn mừng" Thư lại nức nở " Nhật.... nhật... hức ... hức.. ổng mất rồi cậu ạ "
Tôi sững người lại. Hơi sốc.
"Khi nào?"
" hôm kia, vậy mà hôm nay tui mới biết tin, tui vô tâm thật ông nhỉ? " rồi Thư lại nấc lên từng hồi nghe quặn lòng " hức, tui ... tui....Hức... tui chỉ toàn làm ảnh buồn thôi... hức... tui tệ thật ông nhỉ,... tui tệ .. hức... đến giây phút cuối cùng của ảnh tui cũng chẳng có mặt, tui không xứng với tình cảm của Nhật."
Nói rồi, Thư đưa tay lên ngăn cho nước mắt ngừng rơi, nhưng những giọi buồn ấy như cơn mưa đầu nguồn, không chịu dừng lại, nỗi buồn chồng chất nỗi buồn, kéo nhau đổ ra ngoài khóe mi một cách vội vã , dồn dập.
Tôi kéo Thư tựa vào vai mình, bởi dĩ tôi cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc này. Sống mũi chợt cay lên.
"Hôm nay tui cho mượn vai đấy, khóc thoải mái đi"
Thư cứ thế bấu lấy vạt áo, khóc òa lên như một đứa trẻ; ướt đẫm cả một bên vai. Đơn giản cũng vì có được một chỗ để mà tựa vào.
Thân nhau lâu như vậy, tôi chưa từng thấy Thư khóc như thế này bao giờ. Thấy thương nhưng chẳng biết làm gì hơn
Chợt thấy, đời người ngắn thật , hôm nay tươi cười thế thôi biết đâu được ngày mai lại không còn tỉnh dậy được nữa. Rồi lại tiếc, rồi lại thốt lên hai từ "giá như..." như tiếng nghẹn lòng khi mà còn biết bao thứ để làm, để thực hiện. Tất cả bỗng chốc trở thành không thể nên mới "giá như.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro