chương 8: Anh viết về tình mình như những gì anh đã nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự thì anh cũng không muốn viết về chuyện tình mình theo cách này-một cách buồn bã như bao mối tình anh đã từng lưu luyến.

  Anh từng nghĩ là ở đời thì chỉ cần một người thương; Chỉ cần một người quan tâm nhẹ nhàng mỗi tối, bận thì nhắn một cái tin báo trước để khỏi phải đợi chờ, cần thì gặp nhau một lát để thấy được cuộc đời này vẫn còn chỗ bình yên để tựa vào. Nhẹ nhàng. An nhiên. Một mối quan hệ bình yên đến phát thèm và Anh cần một người để thương như thế.
  Nhưng, với em, với anh, yêu là một thứ gì đó xa xỉ, xa vời; Khó với tới cũng chẳng dám mơ tưởng đến.
Anh và em. Định nghĩa tình yêu bằng chữ thương, không quá cầu kì hay gò bó. Đến với nhau một cách tự nhiên, êm đềm, không vội vã.
Với em, với anh, thương là một từ nhẹ nhàng hơn, cao cả hơn, nhưng đôi khi lại nhẹ nhàng đến vô tình; chợt nhận ra là cũng chỉ có thương thôi, không có gì nổi bật hơn, không có gì đặc sắc hơn.
  anh nhận ra nếu chỉ có thương thôi thì chưa đủ; cũng chính vì vậy nên ta phải tạm rời xa nhau như nhưng những trạm dừng chân của cuộc đời; muốn thương một người thương cả một đời mà không có tình yêu thực sự rất khó.
Anh viết về tình mình như những gì anh đã từng nói- nhưng theo một cách buồn hơn...
Lang thang ở quán café một mình.  Anh gọi tách cà phê đen quen thuộc, ngồi ở một chỗ quen thuộc, nhưng lại không đi cùng một người quen thuộc. Anh ngồi lì ở đó để đọc sách và đợi chủ quán đuổi; khi mà đi loanh quanh nơi thành phố đông người này cũng chẳng biết làm gì. Bởi vì lang thang thì thấy thiếu, mà thiếu thì lại thấy cô đơn, cô đơn thì lại thấy buồn. Tốt nhất là kiếm việc gì đó để làm, để bản thân bận rộn một chút. Bận rộn thì không có thời gian để buồn. Anh chọn ngồi lì ở đây cho hết ngày. Ly café cạn. Sách cũng vừa về trang cuối. Ừ thì thấy hụt hẫng. Hụt hẫng như cách anh và em vừa chọn để tạm rời xa nhau.
"Em mệt"
"Ừ, anh rút lui"
"Không sao chứ?"
"ừ, Không sao"
Buông nhau ra nhẹ nhàng như cách ta thương nhau, tưởng chừng không đau lắm nhưng lại âm ỉ không tưởng. Buồn. Nhưng ít ra thì cũng không lưng chừng ở giữa những lựa chọn - ngại bước tiếp và ngại buông- không phải đợi đến khi một trong hai người chán nản hay mệt mỏi. Ít ra như thế này còn thấy nhẹ nhõm hơn là chênh vênh. Cũng tốt. Dù sao chuyện hợp rồi tan cũng gặp nhiều, ít ra thì biết rằng: " ừ sẽ quên được thôi", nhưng chưa biết là bao lâu.
Anh và em - rời xa nhau không phải vì hết thương,  đơn giản là chọn thương không đúng thời điểm. Anh tiếc. Em cũng tiếc. Nhưng cả hai chẳng thể nào cùng bước tiếp được nữa; chọn rẽ ở hai ngã khác nhau của con đường và hi vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại ở một ngã tư nào đó. Không gần. không xa.
Nếu còn độc thân thì ta sẽ yêu.

Anh cũng chỉ muốn tìm chút niềm vui
Giữa cuộc đời đầy bộn bề -tấp nập
Anh cũng chỉ muốn một nơi an ủi
Cho anh niềm tin vượt hết những chông gai
Anh cũng chỉ muốn có một bờ vai
Để tựa vào mỗi khi anh buồn bã
Nhưng cuối cùng cũng chẳng có ai cả
Chẳng ai yêu cũng chẳng có ai cần
Cuộc đời anh là vô số những lần
Hợp rồi tan. Chẳng có gì mãi mãi
Anh lấp đầy những góc buồn trống trải
Bằng nỗi Cô đơn anh tự tạo riêng mình
Anh không biết nơi đâu là bình minh
Khi ôm trong tay hoàng hôn kia buồn quá
Lang thang- chênh vênh giữa dòng đời hối hả
Anh buông xuôi theo dòng vội vã trôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro