Chương 7: Đôi khi có những ngày như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

   Đôi khi có những ngày facebook chẳng có thông báo, cũng chẳng có tin nhắn nào, lướt chán newfeed rồi  tự hỏi :" bây giờ thì làm gì nhỉ ?". Chợt lại thèm có ai đó để nhắn tin, thèm có ai đó để trò chuyện một lát nhưng ngại inbox trước, inbox trước cũng chả biết nói gì,  mà cũng chẳng biết gửi tin nhắn cho ai. Thèm một người lạ.
  Đôi khi lanh thang cả ngày cũng chỉ muốn vô tình gặp lại ai đó quen thuộc, tìm lại những điều đã cũ không còn thuộc về mình nữa. Chẳng biết tìm để làm gì,cứ đi vô hồn như thế thôi, Đi ê cả mông rồi lại về nhà thả rơi bản thân xuống chiếc giường quen thuộc. Mệt mỏi.
   Đôi khi chẳng muốn tìm nữa. Ngồi quán café vừa đọc sách vừa nghĩ vu vơ thì lại thấy người chạy ngang qua. Thấy nhưng chẳng dám gọi, thì cũng chỉ là thấy thôi chứ có còn là gì của nhau nữa đâu. Lại chợt nhói. Biết thế thà cô đơn luôn thì có phải đỡ hơn không. Thử bước rồi để bây giờ chẳng bao giờ dám nhấc chân lên nữa. Hạnh phúc lưng chừng là thứ  cảm xúc khó chịu, dai dẳng, chẳng đau lắm nhưng hụt hẫng không tưởng.
   Đôi khi là chạy xe một mình giữa dòng người tan ca, chợt thấy người ta ôm nhau trong tiết trời se lạnh mà chạnh lòng; kẽ hở giữa những ngón tay lại thấy thiếu vắng, cần được lấp đầy. Cười nhạt nhẽo, Rồi tăng ga lướt thật nhanh qua một cách vội vàng. Tự nhủ là chẳng cần.
   Đôi khi là những ngày, những tuần bận túi bụi với công việc chẳng còn thời gian để nhớ đến nỗi buồn. Hết việc thì tìm vài người bạn để trò chuyện, hát hò hoặc chọn một vài thứ mình thích để mua, mua về để đó; đơn giản là vui là được, vui thì không cảm thấy buồn. Cần những ngày như thế.
   Đôi khi là đọc được một cuốn sách hay; thấy tấm tắc lắm, đến nỗi cả ngày hôm ấy chỉ cười và cười, chẳng biết tại sao lại cười nhiều đến thế. Có khi là để đánh lừa nỗi cô đơn, Mong rằng nó đừng tới làm phiền, để bình yên, để quên. Nhưng được một lát thì lại đâu vào đấy.Trốn tránh không được thì lại ôm nó ngủ mỗi tối, riết rồi lại thành một thói quen khó bỏ, chỉ ước là anh chồng của mụ đơn tới đánh ghen lúc nửa đêm để lôi mụ về cho mình đỡ thấy chênh vênh 1 chút.
       Đôi khi có những lúc chỉ lặng lặng, một chút buồn xen lẫn trong những nụ cười xuề xòa; theo cách vụng về nhất. Không hoàn toàn là đau khổ, nhưng cũng chẳng thấy gì là hạnh phúc. Là những ngày chìm sâu thật sâu trong nỗi thất vọng; Chẳng còn muốn tin tưởng vào bất cứ thứ gì nữa. Tự dặn lòng là trơ đi.

Đôi khi có những ngày như thế. Người ta chỉ có một mình, chẳng ai đủ thấu hiểu để xoa dịu những trống rỗng hay vỗ về những tổn thương. Những ngày sau khi chia tay. Chẳng biết làm gì, cũng chẳng biết mình cần gì. Cô độc đầy cô đơn

Tháng mười chơi vơi ngày tháng mười sắp lạnh
Mình anh lẻ loi ôm nỗi nhớ thêm dài
Tháng mười lang thang ngày tháng mười không ai
Không đón, không đưa, không chờ hoài cuối phố
Tháng mười bộn bề giữa dòng người- xe cộ
Đôi lúc cô đơn anh lặng-lẽ-không-cười
Tháng mười không em là tháng mười kém tươi
Nặng hạt cơn mưa khiến Bàng thay màu lá
Tháng mười năm nay là tháng mười vội vã
Tháng mười hết thương- tháng mười quá vội vàng
Tháng mười chợt buồn, đông lạnh cũng chợt sang
Thèm một cái ôm - tháng mười cô đơn nhỉ
Tháng mười chơi vơi- dối lòng ta buồn tí
chợt thấy chênh vênh- tháng mười ơi đi không?

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro