chương 6: Hành lí "người và ta" - tri kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

  Có một kiểu mối quan hệ: Nhắn tin cho nhau mỗi tối, quan tâm nhau như người yêu mà lại chẳng phải người yêu. Họ Ôm nhau mỗi khi cảm thấy bế tắc,  ôm nhau những lúc buồn, cô đơn; nhưng đó không phải là cái ôm dành cho người tình,  mà đó là một cái ôm không vụ lợi, dành cho một người mà mối quan hệ của ta với người ấy hơn cả tình bạn bình thường nhưng chỉ tiệm cận với tình yêu. Mối quan hệ mang tên là Tri kỉ...
  Tình bạn là món quà mà đi hết một đời cũng chưa chắc đã có được; có lẽ đó là mối quan hệ duy nhất được xem là có thể tồn tại vĩnh cửu trên thế giới này. Còn Tình yêu thì chỉ là thứ cảm xúc vội vã của thanh xuân rồi cuối cùng cũng  sẽ rơi vào hoài niệm. Tình yêu mang đến cho ta hạnh phúc nhưng có chắc là nó không mang theo nỗi buồn. Dù có Yêu đậm sâu như thế nào đi chăng nữa, thì khi mà người ta muốn quên nhau ai cũng trở nên vô tình mà thôi ." ai rồi cũng sẽ khác, chỉ có tri kỉ là vẫn vậy, vẫn đồng hành cùng ta suốt cả chặng đường dài.
Thế nên ta mới nói Tri kỉ một ngày có lẽ tìm được chăng?
 Đôi khi mệt mỏi vì lang thang giữa dòng đời, chỉ muốn Tìm về bên cạnh người bạn ấy; nhờ mở giúp chiếc vali cồng kềnh ta đang vác trên vai;  rồi cùng chia sẻ những "hành lí" mà ta nhặt được sau mỗi chuyến đi. Lúc nào cũng vậy, "người ấy" vui vẻ ngồi đó và xem ta có gì. Chưa bao giờ nói một lời chê cười những hành lí ta mang tới mặc dù nó xấu xí hay thậm chí là dính đầy vết dơ.  Bởi vì "người ấy" biết đó là một phần của kỉ niệm, đó là những thứ ta trân trọng cất giữ để cùng chia sẻ, để nhận được những lời khuyên chân thành hay đơn giản là một cử chỉ an ủi nhẹ nhàng. Trở thành tri kỉ của nhau phải chăng chỉ cần chịu lắng nghe một chút để thấu hiểu, cho nhau thấy được sự tin tưởng để chẳng cần phải che giấu bất cứ điều gì hay sao?. Giữa cái thế giới mà con người ta tự trang bị cho mình những chiếc mặt nạ để giấu đi con người thật, Tìm được một người như vậy quả thực may mắn biết bao.
  Cậu ta -tri kỉ của tôi- không biết tôi là ai, không biết tôi sống như thế nào và tôi cũng vậy. Nhưng điều kết nối cả hai lại với nhau đó là sự tin tưởng- một sự tin tưởng tuyệt đối.
Cậu ta biết con người thật của tôi, bản chất thật đằng sau chiếc  mặt nạ tôi tự thiết kế cho mình để phù hợp với những gì xã hội này mong muốn.
 Cậu ta sống không chút giả tạo, lừa lọc như những gì đang diễn ra trong cái xã hội này.
Cậu ta không cần bất cứ thứ gì từ tôi, có lẽ thứ duy nhất lấy đi đó là nỗi buồn và sự cô đơn. ....
  Tôi thường tìm về bên cạnh người bạn ấy những những lúc bản thân suy sụp, áp lực vì những gánh nặng của cuộc sống đè trên vai. Đôi khi Chỉ cần vài phút trò chuyện là tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Có lẽ với tôi bên cạnh cậu ta là một thế giới bình yên thật sự. Bởi vì ở đó tôi không cần phải đeo chiếc mặt nạ của mình nữa. Cậu ấy hiểu tôi cần gì, hiểu tôi muốn gì. Tất cả những gì cậu ấy làm là lắng nghe, động viên, an ủi và cho tôi lời khuyên. Giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn nhưng chưa từng một lần đòi hỏi tôi phải làm gì. Tri kỉ là thế, đời ta chẳng đòi hỏi gì nhiều chỉ cần có một người như vậy bên cạnh là đủ rồi.
Tri kỉ là cho đi nhiều hơn nhận lại; ở đời được mấy ai như vậy?

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro