chương 5: Nếu chỉ thích thôi thì đừng nói lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756


Nếu chỉ là một cơn gió thoáng qua
Xin đừng nói ra những lời yêu có cánh
Dù rằng bấy lâu trái tim ta nguội lạnh
Từ khi gặp người đã bớt những hanh hao.
Nếu chỉ là một thoáng chốc mưa rào
Nhanh đến rồi đi.. đừng gieo bao hẹn ước
Trái tim của ta đã vốn nhiều vết xước
Đừng làm đau thêm.. có được không hỡi người? 


tôi chợt nghĩ về bài thơ từng đọc được ở đâu đó, quên rồi, nhưng vì thấy nó hợp với mình lúc này nên viết ra đây. viết ra rồi thấy cảm giác lúc này thật lạ, chẳng thể miểu tả bằng bất kì ngôn từ nào cho phù hợp. có lẽ cứ để bài thơ nói hộ lòng như vậy là hợp lí nhất..cũng chẳng cần mổ xẻ những nỗi lòng ra làm gì.

Yêu rồi chia tay. lúc nào cũng vậy, chuyện tình  cảm chóng đến rồi đi như những chuyến tàu đã định sẵn, Đưa đẩy tôi từ nơi này đến nơi khác mặc cho bản thân đã nhiều lần cố gắng ngồi thật lâu cùng với chuyến tàu ấy.  Thực tế phũ phàng là: 'tàu đã dừng ở trạm, có ngồi đợi hoài cũng chẳng được đi theo'.
Và cứ thế, Mỗi lần đổi chuyến là va li của tôi lại nặng hơn.  Bởi lẽ, trong đó không phải là hành lí cồng kềnh, không phải là những bộ quần áo hay đôi giày da; Bên trong vali là tất cả nỗi buồn tôi nhặt được sau mỗi chuyến đi chẳng dài, nặng tựa ngàn cân mà chẳng ai tính phí....
Người ta nói : Đi hoài rồi cũng sẽ chán; dần dần nhận ra bản thân không còn thiết tha đi tàu nữa. Phải chăng giờ đây, tôi đã quá quen với việc phải đi một mình; hay chỉ là tôi sợ phải vác trên vai cái vali nặng nề ấy một-lần-nữa. Tôi sợ đi tàu .
   con người sẽ cô đơn, nhỏ bé biết bao, đơn điệu biết bao nếu sống không có tình yêu. Nhưng thật lòng mà nói, chẳng bao giờ có hạnh phúc nào chỉ đến từ một phía mà có thể mãi hoài tồn tại. Dẫu biết yêu là phải cho đi, nhưng cho bao nhiêu là đủ, cho bao nhiêu là khờ. Chẳng có ai đủ kiên nhẫn để yêu và thương một người bằng cả sự cho đi của mình ,mà chưa một lần mong mỏi được đáp lại. Nhưng em ơi, em nào có hiểu được điều đó! Em nhận hoài rồi lại tỏ ra chán chường với những thứ nhận được từ tôi. Hóa ra tình em trao tôi cũng chỉ là nhất thời. Vội vàng đến rồi vội vàng đi như một thoáng chốc mưa rào, vội ngang qua rồi để lại nơi đây cái không khí lạnh lẽo mà chẳng hơi ấm nào có thể vương lại được.

   Mưa rồi cũng sẽ tạnh, Rồi cũng sẽ theo gió đi về nơi khác. Bởi vậy, điều tôi thực sự muốn đâu phải là mưa. Tôi cần một ánh mặt trời, cần ai đó sưởi ấm cho nơi sâu thẳm nhất trong cõi lòng mình. Và Em biết không? Tôi đã từng ngỡ rằng bản thân em là nắng, tôi đã từng vui sướng vì tưởng rằng tìm được ánh mặt trời cho riêng mình. Từng ảo tưởng rằng cả hai sẽ cùng nhau  đi đến đầu bạc răng long như những cái kết trong chuyện cổ tích mà cả hai đã từng đọc.... Nhưng cuối cùng thì em vẫn chỉ là mưa- một cơn mưa rào chóng tạnh. Cuối cùng thì tất cả cũng chỉ là sự ngộ nhận của bản thân tôi, đem hết lòng tin tưởng đặt cược vào những gì ta có, để giờ đây tôi còn gì? Em đánh cắp tất cả niềm tin cùng với tình yêu mà tôi trao em một cách dại khờ rồi bỏ đi một cách vô tình mặc cho tôi đứng đó run rẩy trong sự bàng hoàng. Sau tất cả: tôi còn lại gì ngoài nỗi cô đơn ? Có lẽ , cô đơn là người bạn duy nhất chưa bao giờ bỏ tôi một mình, dù nhiều lần tôi đã quay lưng lại với nó. Đến lúc bản thân yếu đuối nhất, bên cạnh cũng chỉ còn cô đơn mà thôi.
   Em thấy không ? Đến nỗi cô đơn còn biết cách cho đi,Em ngại hay em đang cố tình không hiểu?

"..." hòa mình trong dòng người hối hả. Giờ tan ca ai cũng vội vã về nhà cho kịp bữa cơm gia đình. Với họ, sau một ngày làm việc mệt mỏi thì bữa tối là giây phút quây quần cùng với người thân, một khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi mà ai cũng muốn có được. Còn tôi, tôi chọn cho mình một cách riêng. Lang thang trên con đường dài một cách vô định vì chưa tìm được chỗ dừng chân. Tôi muốn tìm một nơi thật yên tĩnh, Một nơi mà những xô bồ của cuộc sống không thể nào chạm tới. Một nơi tôi cảm thấy thanh thản, Để Tôi mặc cho bản thân chìm vào sự cô đơn của riêng mình. Sâu, rất sâu. Tới một nơi mà tôi không còn thiết tha đi kiếm tình yêu nữa. Thu mình lại Để trơ đi và coi nỗi cô đơn là người bạn duy nhất đồng hành.
Những lúc như thế lại tự hỏi:  sau cùng thì ai mới là người hiểu mình? Là em hay là nỗi cô đơn? Cứ ngỡ rằng từng là tri kỉ thì sẽ không bao giờ tách rời. Cuối cùng vẫn chỉ là sự ngộ nhận. Cũng chỉ là một chuyến tàu đi mãi  và không trở lại nữa. Đánh đổi một tri kỉ để có một tình yêu phải chăng cái giá ấy quá rẻ mạt cho một mối quan hệ vĩnh cửu?
  Tôi nhận ra : "Ở đời có thực sự cần tình yêu hay không? Bởi cuối cùng thì yêu cũng sẽ biến thành thương - Cái thứ nghĩa tình thực thụ giúp con người ta sống bên nhau một cách trọn vẹn. Chúng ta không quá cần một người để yêu, chúng ta cần một người để thương và được thương đến hết đời này.. đó mới là bình yên thực sự" :)

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro