chương 4: mảnh tình vương trên con phố kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa. Không khí trở nên lạnh hơn mọi ngày và nỗi cô đơn cũng vậy. Đâu đó trong phòng, con mèo đang run lên vì bị ướt, Nó thu mình vào một góc rồi nhìn về phía cửa sổ nơi những hạt mưa đang lộp độp rơi. Sâu trong ánh mắt nó có một chút gì đó buồn bã đến lạ kì. Tôi chợt nghĩ về em - về người đầu tiên tôi đơn phương, cũng có ánh mắt buồn như thế... Yêu một người không yêu mình có lẽ là nỗi cô đơn lớn nhất mà tôi từng cảm nhận. Lang thang với mối tình dang dở không biết đâu là đích đến, lo sợ trước sự mập mờ của mối quan hệ giữa hai người- mối quan hệ không thể nào gọi tên. nó chẳng phải tình yêu mà cũng chẳng giống tình bạn cứ thế thôi bên nhau những lúc cảm thấy cô đơn, những buổi hẹn hò chẳng đúng nghĩa, đôi khi là cả những cái nắm tay trong im lặng, vô tình tuột ra bỗng thấy hụt hẫng, bơ vơ... là khi có ai đó chọc ghẹo hai đứa kè kè bên nhau như một cặp cũng chỉ biết cười nhạt để che đi cảm giác chợt nhói lên ở tim.
có lẽ trong khoảng thời gian còn gắn bó với ghế nhà trường, việc thầm thương trộm nhớ một cô bạn cùng lớp là chuyện thường thấy đối với những cậu học trò như tôi. Giữa sự vụng về của tuổi mới lớn là khởi đầu của sự chân thành của một tình yêu đích thực. Không tính toán, không vụ lợi. Nhưng thích là một chuyện và được thích là lại một chuyện khác . Có khi vô tư quá nên chẳng nhận ra cảm xúc của nhau và có lẽ cũng vì vô tư quá mà vô tình làm tổn thương ai đó.
Câu chuyện của tôi cũng bắt đầu theo cách như vậy- khi mà tôi quyết định kết thúc sự mập mờ giữa hai người vào một buổi chiều khá rực rỡ. Không đẹp như trong diện ảnh, cũng chẳng thơ mộng như những lời miêu tả của thơ ca. Nhưng theo cảm nhận tôi thì nó đẹp thật bởi khi đó tôi đang cùng ngắm ánh trời cuối ngày ấy cùng với một người.
"G này"
" ơi"
"Tui thích bà đấy"
"Vậy hả?"
"Hả con khỉ "
"Ơ cái ông này..."
"Ơ, ơ cái mơ ấy, người ta tỏ tình mà "vậy hả" như đúng rồi, bộ không có cảm xúc gì sao."
"Tỏ tình hả"
"Ừ"
"À thì ra là tỏ tình "
"Đùa tui à, không thích thì nói một tiếng cho tui còn về!"
"Phải để người ta suy nghĩ nữa chứ.. đàn ông con trai gì mà kì.."
"Kệ tui, bây giờ trả lời có hay không?"
" tán người ta mà cứ như đi ăn cướp ấy"
"Thích thế"
"Cho hội ý 5 phút"
"Ừ"
Cả hai cùng đứng đấy. Im lặng. Tiếng chim trời vội vã bay về phía chân núi vang vọng khắp không gian một cách buồn bã.
Tôi lặng lẽ Ngước nhìn em vuốt mái tóc nhẹ nhàng ra phía sau dưới những tia nắng cuối ngày để chờ đợi câu trả lời.... Em suy nghĩ lâu quá, con tim tôi như chết dần trong sự im lặng của cả hai. Thời gian và cảnh vật xung quanh như trôi chậm hơn trong khoảnh khắc đó, ngay chính bản thân tôi cũng không biết có phải do đã chờ đợi điều này quá lâu rồi hay không nữa?
"Này" - tôi gặng hỏi.
"Gì thế"
"bà Tính ngủ ở đây luôn hả"
"Có thể"
"Có thể con khỉ ấy, bà suy nghĩ xong chưa?"
"Rồi, xong rồi"
"Thế....."
G nhìn tôi, mỉm cười và gật đầu nhẹ nhàng trong ánh hoàng hôn rực rỡ dần buông xuống sau ngọn núi cuối đường chân trời, còn Tôi thì ngẩn người ra như một đứa trẻ, rồi vui sướng tột độ trong niềm hân hoan khi được thỏa mãn bởi những hơi ấm tràn đầy trong lồng ngực đang lâng lâng một cách khó tả. Tôi run lên trong hạnh phúc Vì nghĩ rằng bản thân đang mơ màng ở nơi nào đó trên chín tầng mây . G lại bật cười. Em cười đẹp thật, nụ cười của em khiến tôi như muốn tan ra rồi bốc hơi cùng ánh chiều tàn. Nhưng tôi đâu biết rằng chính nụ cười đó sẽ giết chết con tim tôi lần nữa; khắc sâu vào tim tôi một vết sẹo mà đến mãi sau này vẫn còn nhói lên mỗi khi ai đó nhắc về. Đâu biết rằng tình em trao tôi rực rỡ như ánh hoàng hôn nhưng cũng mau tàn như chính vẻ đẹp của nó.... một buổi chiều rực rỡ cuối cấp 2.

  Chuyện tình năm cấp 2 đẹp là vậy đấy, nhưng chẳng ai trong chúng tôi biết được rằng suốt cái thời gian học cấp 3 ở cái thị trấn ấy chúng tôi chẳng nói chuyện với nhau một lần nào nữa. Đếm đi đếm lại cũng hơn ngàn lần chạm mặt,nhưng liệu em có ngoái lại nhìn tôi một lần nào hay chưa?  
"...."
 chợt nhớ cái dãy bàn cũ phát ra tiếng ọt ẹt mệt mỏi từ những khớp nối không còn đủ chắc chắn; chợt nhớ bốn bức tường ảm đạm đã phai màu sơn của một lớp học cũ phía sau trường, nhớ Tiếng gió ngoài kia lại rít lên lần nữa, nghe thoang thoảng tiếng ai đang nấc nghẹn từng cơn buồn bã đến đau lòng....

Mưa dừng hẳn. Nỗi nhớ cũng tạnh dần. Chợt nhận ra mắt đã ướt đậm tựa bao giờ.
Con mèo ngáp dài rồi kêu lên một tiếng buồn da diết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro