chương 3: Tôi từng yêu một người ở xa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc lại tự hỏi bản thân rằng mình Có nên tiếp tục cho đi khi mà thứ nhận lại luôn là sự hờ hững, vô tâm từ một ai đó .Cứ phải giả vờ như không biết, giả vờ như thế để tự lừa bản thân là người ta vẫn quan tâm mình như trước kia; để rồi cứ thế cho đến khi đã quá mệt mỏi, ta buộc phải chấp nhận sự thật là cả hai đang dần cách xa theo từng giây giống như cái khoảng cách địa lí giữa hai người. phải một mình ôm trọn những tổn thương mà mãi một đời ai kia chẳng thể nào thấu hiểu "...."
     người ta thích những cơn mưa, thích cái lạnh mang đến cùng những giọt trời ấy nên hơi ấm của tôi với họ không bao giờ là đủ. vậy mà không hiểu sao họ vẫn cứ bắt tôi phải cháy; cháy trong sự mệt mỏi như thế đến mỏi mòn, rồi đâu đó trong tôi dần kiệt sức. đành tự buông..... có một thực tế là Chẳng có ngọn lửa nào cháy mãi mà không cần thêm củi, cũng chẳng có con người nào yêu mãi một người không muốn cho đi.  người ta biết điều này, người ta hiểu nhưng lại giả vờ không muốn hiểu điều này. Đâu đó trong họ, tình cảm dành cho tôi đã không còn; nó thể hiện qua những lời nhắn chẳng mang yêu thương, những sự quan tâm dần hời hợt hay những cuộc cãi vã chẳng cần lí do,.... Tôi biết chứ nhưng tôi không có đủ nhẫn tâm với bản thân để có thể từ bỏ. Còn người ta....thì lại đủ nhẫn tâm để bỏ mặc tôi lại. Và rồi người ta ra đi cùng một ai đó khác. Cứ thế  vội vã xa dần tôi để được ở bên cạnh cơn mưa mà họ thích.
    Để rồi khoảng cách giữa chúng tôi không còn là con số 1615.7 km trên bản đồ nữa, nó xa đến nỗi mà không có bất cứ phương tiện nào chạm tới được.
    Để rồi mưa làm người ta ướt. Mục rỗng bởi sự lạnh lẽo của những giọt trời cô đơn. Khi đó họ có sực nhớ đến hơi ấm của ngọn lửa này hay không? Và nếu có quay lại thì ngọn lửa đã không còn cháy nữa rồi.....
    Yêu xa là như vậy, chỉ biết nhìn cả hai dần dần xa cách mà chẳng biết nên cứu vãn như thế nào. Cứ thế níu kéo trong Vô vọng rồi cũng phải bất lực mà buông tay. Đau thì sẽ buông.
Bởi ngay từ đầu lí do chia tay cũng là vì khoảng cách mà thôi..... Cuối cùng thì yêu xa cũng chẳng có gì ngoài sự tin tưởng. Đơn giản là mình tin và người ta không tin.

   Tôi từng yêu một người ở xa nên hiểu được cái nỗi nhớ da diết của bản thân dành cho một ai đó; yêu xa là chấp nhận hi sinh Để có thể yêu một người bằng sự cô đơn và cho đi.
   Tôi từng yêu một người ở xa vì muốn thử thách lòng tin của bản thân vào một tình yêu chênh vênh dễ đổ vỡ. Tôi muốn biết liệu mình có đủ can đảm để duy trì những cảm xúc của bản thân hay không? Để có thể trưởng thành giữa vô vàn sự ích kỉ của tình yêu hay không?
   Tôi từng yêu một người ở xa, để vượt qua những ham muốn khiến tình yêu không còn đúng theo định nghĩa của nó; bởi vì với tôi yêu xa có lẽ là tình yêu chân thành nhất.
   Yêu một người ở xa.. dạy cho tôi  cách quan tâm ai đó nhiều hơn, dạy cho tôi cách chờ đợi ai đó và thủy chung với một người thật lòng. mặc dù cho không được may mắn như bao cặp yêu xa ở ngoài kia nhưng có lẽ mối tình ấy đã dạy cho tôi nhiều điều. còn bạn? bạn đã từng chọn yêu một ai đó ở xa hay chưa ?. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro