chương 12: nói nhau nghe thế nào là Bình yên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi đã đủ trưởng thành trong chuyện tình cảm, chúng ta sẽ tự hiểu được rằng tình yêu vĩnh cửu là thứ không hề tồn tại trên cõi đời này. Sở dĩ, Có rung động thì mới có nhung nhớ và có nhung nhớ rồi mới có yêu thương. cảm xúc là chất xúc tác quan trọng của tình yêu, là cội nguồn của tình yêu và cũng là thứ mong manh nhất. Cho dù có sâu đậm bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng sẽ có lúc phai nhạt dần và tan vỡ. Quan trọng là ai sẽ vì ta mà ở lại.
Tôi kể bạn nghe một câu chuyện ở quán cafe quen thuộc, chắc vì ghé quán ngồi nhiều nên những câu chuyện của tôi cũng chỉ xoay quanh cái không gian bình yên này. Chỉ là Cuộc trò chuyện ngắn thoáng qua giữa mọi người, là những lời nói vui, là những lời bông đùa nhưng riêng tôi lại cảm thấy có gì đó lắng đọng lại, Đậm vị chát và xót xa. Tôi kể bạn nghe...
"... Trời tháng 12 xám xịt, mây rủ nhau kéo về phủ kín tới tận đường chân trời phía xa xa, không có chút sức sống. Mấy chú chim sẻ xù lông ép sát vào nhau để giữ ấm chẳng còn buồn nhảy nhót trên cành cây như mọi khi, chỉ gật gù trong những giấc ngủ ngắn trên sợi dây điện bên kia đường. Ở trong cái tiết trời này, người ta trở nên lười, chẳng ai muốn chen chúc ở ngoài kia nên họ rủ nhau tụ tập ở một nơi nào đó ấm hơn như quán cafe này chẳng hạn. Cửa lại mở. Anh Lâm bước vào quán mang theo chút hơi lạnh của bên ngoài, chiếc áo khóac màu đen dường như đang run lên, hơi bạc đi. Ảnh Phủi phủi bụi đường bám trên tay áo rồi tiến tới để chào hỏi:
"Chào mọi người" - giọng ảnh trầm trầm như người đang bị cảm lạnh
"A ! Lâm hả."chị Phương vừa nói vừa chỉ qua chỗ cái Thư "Vào thế chân cho Bốn Mắt đi em. Nó chia bài nãy giờ thấy thương nè"
Về phần Thư, thấy anh Lâm vào thì nhỏ mừng rỡ như vừa thấy được cứu tinh. Bởi vì thua nãy giờ cũng đến chục ván, chắc đau đầu gối lắm rồi . " Cứu em với anh Lâm ơi ~" - nhỏ nói giọng õng ẹo nài nỉ anh Lâm và không quên kèm theo vũ khí đặc biệt là ánh mắt long lanh đang nấp sau sự bảo vệ của mặt kính cận.
" ừ để anh, xê qua bên một chút coi" - ảnh cười hiền rồi vào chia bài thay cho Thư. Tội ảnh, tính hiền lành nên hay bị cái Thư láu cá dụ dỗ hoài. nhỏ Thư nhăn nhó ngồi xuống một bên xoa xoa cái đầu gối đang ửng đỏ lên của mình.
Chia bài xong. Chị Phương quay qua cười rồi nói với anh Sin đang ngồi bên :
"Nè Sin, Mầy Cẩn thận nha ! Hôm nay thằng Lâm nó mắn lắm đó. Khéo chị em mình lại quì cả buổi không chừng."
Anh Sin cười tủm tỉm rồi nhìn qua anh Lâm với ý châm chọc: "haha, phải rồi, đen tình đỏ bạc mà anh nhỉ?"

"Sao lại đen tình đỏ bạc hả chị?" - tôi thắc mắc hỏi chị Phương: "Em k hiểu lắm."

"Haha, mầy Hỏi anh Lâm của mầy đấy "- chị cười rồi hất hất cái tay về phía anh Lâm từ chối trả lời câu hỏi của tôi." Hỏi nó nó biết chứ chị biết gì đâu"
Ngó qua thì thấy ảnh cười nhạt nhẽo, ánh mắt buồn bã nhìn vu vơ ra bên ngoài nên thôi. Ngoài kia, vài giọt mưa lạnh lẽo bất chợt rơi, mang cái buồn mang mác của cuối năm in sâu vào ánh mắt ấy. bỗng thấy gì đó xót xa.

"chuyện cũng qua rồi ! nhắc chi hoài vậy chị"

" thôi chị đùa, không thích thì thôi nạ "

"chia tay thôi mà chị ! ở cái tuổi này làm gì còn ba cái vụ nặng tình đến mức không buông được, ghẹo em hoài"

" thật không đấy?"

" thật mà chị"

"không buồn à?"
" nói không buồn thì là nói xạo, cơ mà hết duyên rồi có buồn thêm cũng chỉ là tự làm đau mình thôi chị ơi.., được gì hơn nữa đâu.. em nghĩ mình ổn chị ạ."
" ừ nghe mầy nói vậy chị cũng an tâm, kệ đi! cữ xõa cùng tụi chị cho khỏe khoắn tinh thần"
"vâng, em tính đi phượt một chuyến!"

" mầy định đi đâu "

" chắc qua tây nguyên cưỡi voi cho vui "

" vậy để chị kêu tụi nhỏ chuẩn bị đi chung héng !"

"thôi chị, chắc chuyến này em đi một mình cho khuây khỏa, đằng nào cũng phải tập cho quen dần mà... "
"ừ, vậy thôi không bàn nữa, đánh bài tiếp đi"

Anh Lâm châm điếu thuốc, kéo một hơi rồi thả mặc làn khói lửng lơ trong không trung.
Vậy đấy. Với con trai thì mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Đau thì đau thật Nhưng chịu đựng được. Vì là con trai mà, phải mạnh mẽ; Mạnh mẽ giống như cái tiêu chuẩn xã hội đặt ra cho tất cả cánh mày râu. Mạnh mẽ đến đau lòng.

Ngó lại bản thân, cũng chẳng may mắn gì trong chuyện tình cảm, cũng lận đận với mấy mối tình dang dở đến xót xa, vẫn cứ lang thang tìm một nơi bình yên thực sự để mà ngất đi vài phút. Đôi lúc tự hỏi : Trên con đường tìm một chố thực sự bình yên để dừng chân thì khi nào ta cảm thấy mệt mỏi? Phải chăng chính là lúc ta dừng lại."Ừ đúng! Có mỏi thì mới dừng." Mà khi nào thì ta dừng lại? Phải chăng chính là lúc ta cảm thấy bình yên. "Ừ đúng! Thấy bình yên thì mới dừng."Mà khi nào thì ta cảm thấy bình yên?

bình yên là lúc lòng không sầu không vui. Không phải nghĩ ngợi gì thì là bình yên. Biết nắm bắt hạnh phúc đúng lúc thì là bình yên. Có một nơi nào đó để tựa vào thì là bình yên. Hay đơn giản chỉ là được ăn bữa tối đoàn tụ cùng gia đình cũng là bình yên rồi.
Hạnh phúc luôn đến từ những điều giản đơn nhất, tại sao ta phải cất công đi tìm nó ở nơi nào đó xa vời, không chắc chắn. Mang được một đôi giày vừa vặn chẳng phải vẫn tốt hơn đôi pha lê chật chội hay sao. Đẹp mà đau thì cần gì.
Hạnh phúc có lúc giống như ánh nắng của một ngày, rực rỡ phút chốc rồi lại tàn phai; Khiến không ít người cảm thấn chản nản, tuyệt vọng và nghi ngờ về sự tồn tại của bình yên trong chuyện tình cảm. Hợp rồi tan? Chuyện thường thôi mà. Ta cứ thế đi tìm chốn bình yên đến khi nào không còn đủ sức thì thôi; vượt bao núi, bao sông còn được, tại sao phải chùn chân khi chỉ vừa đi qua một người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro