chương 13: thương cho kẻ phụ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, có những thứ trôi qua rồi mới cảm thấy tiếc, có những thứ chỉ thấy thích khi không phải là của mình. Có những người hài lòng với những gì mình đang có và cũng có những người luôn tìm mọi cách để đạt được , tìm mọi cách để nắm lấy những thứ chưa thuộc về mình.
Có những người như vậy, những người mà đối với họ chiếm hữu là một thứ gì đó giống như niềm vui riêng; vậy nên điều tất yếu là chỉ chiếm hữu một thứ thôi chưa bao giờ đủ; bởi lẽ lòng tham của những con người  này giống như một cái hố không đáy; biết bao giờ cho đủ, biết bao giờ thì mới đầy. có khi Họ còn muốn đem cả thế giới này cất riêng cho bản thân mình cũng nên.
  Nhưng lạ thay, với những người này, họ  không  bao giờ nâng niu những thứ họ đã có, khi chiếm hữu được rồi thì để mặc ở một góc nào đó phủ bụi. Họ cứ thế vô tình để cho vật bị sở hữu kia  run lên trong sợ hãi và thất vọng, mặc cho vết nứt nơi trái tim của ai kia đang dần phủ rêu phong. Thật đáng trách.
  Người đời khinh rẻ họ nhưng họ vẫn cứ sống như thế. Người đời chửi mắng họ và họ vẫn cứ sống như thế. Mặc dù, đôi khi chính bản thân họ chợt không muốn sống như vậy nữa thì họ vẫn cứ phải sống thế thôi, chẳng thể thay đổi chút nào. bởi lẽ đóng vai phản diện thì được mấy ai thích, ai yêu?
  Thương cho những con người này, thương cho những con người chẳng bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn, những con người cứ mãi chạy trên chiếc xe buýt của đời mình mà chẳng bao giờ có nổi một điểm dừng thực sự. bản thân Họ cũng giống như chuyến xe buýt ấy, người ta kéo nhau lên, hết chỗ đứng cũng ráng lên rồi lại than phiền vì sự chật chội; người đời chen chúc, tranh giành nhau từng centimet rồi quay qua đổ lỗi cho chiếc xe hay chửi thầm trong đầu những lời tệ hại vì không có nổi một chỗ ngồi thoải mái.  Còn họ- xe buýt thì vẫn lặng lẽ tiếp tục đi, tiếp tục nhét thêm người bởi từ khi sinh ra nó đã phải như vậy rồi. ai cũng muốn lên xe buýt. ai cũng chửi mắng xe buýt. Vậy ai bảo người đời chọn xe buýt để đi? Lại bảo không thể thương được chăng?  
Tôi thương họ. Thương cho những kẻ không biết rằng mình đáng thương. Họ là những người khổ sở ôm hết phần của tội lỗi trong chuyện tình cảm. Đúng là họ tệ bạc, họ lăng nhăng, đúng là họ vô tình nhưng đã bao giờ bạn tự trách bản thân mình hay chưa?

" có gì mà đáng trách, chẳng lẽ yêu một người thật lòng là sai, hi sinh hết mình vì một người là sai hay sao?"

Vâng. Tôi không nói cách bạn yêu, cách bạn trao trọn vẹn trái tim cho người mình yêu là sai. Về cơ bản, Bạn không nhận ra một điều đó là nó sai ngay từ khi bắt đầu; Bạn chọn sai người để yêu, chọn sai người để thương và chọn sai nơi để trao trọn vẹn sự chân thành của mình. Nhưng... chẳng ai trách bạn cả. Vì bạn là người đáng thương mà, phải không?
Còn tôi, Tôi nói thương cho những kẻ phụ tình liệu có sai? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro