chương 14: Buồn chút thôi! đừng bỏ lỡ thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Thanh xuân của một người đôi khi là một khoảng thời gian thật dài, đôi khi lại thật ngắn và đôi khi thanh xuân lại chỉ được định nghĩa bằng một người. nhưng dù là thế nào đi chăng nữa, thanh xuân vẫn là thanh xuân, vẫn là một thứ gì đó đặc biệt giống như cơn mưa rào chỉ lướt qua một lần , nhanh chóng, nhanh đến mức đôi khi chẳng kịp nhận ra thanh xuân ấy đã tạnh từ lúc nào. Để rồi, nó lại khiến ta thèm thuồng được ướt sũng dưới cơn mưa ấy, được cảm lạnh trong cái thanh xuân ấy một lần nữa. nhưng mà thanh xuân thì lại thật vô tình, hững hờ ngang qua đời ta như người dưng và chẳng bao giờ ngoảnh lại nhìn ta dù chỉ một lần. Tuổi Thanh xuân của đời người cứ thế lặng lẽ qua đi ;chẳng một lời từ biệt; cũng chẳng báo trước một lời.
phải chăng, ta đã quá vội vàng lớn lên để rồi nhận ra tuổi thanh xuân của ta cũng vội vàng như thế. Nhận ra rằng có quá nhiều thứ tuổi trẻ chưa làm được mà đất trời thì lại cho thanh xuân của con người chỉ là hữu hạn, chớp mắt một cái là chục năm trôi qua lúc nào không hay. nhận ra rằng ta đã lãng phí tuổi thanh xuân của đời mình đến nhường nào... Ấy thế mà thay vì tận hưởng, đôi khi ta lại chôn vùi thanh xuân vào những ngày chỉ biết gục đầu xuống mà khóc lóc và tiếc thương vì một người chẳng đáng, để khi nhận ra thì ta chỉ biết thốt lên rằng giá như thế này hay giá như thế kia.. vân vân và vân vân.. đến lúc ấy thì thanh xuân đã trôi mất tăm ở phương trời nào rồi, có muốn lấy lại cũng khó, có muốn tìm lại cũng chẳng biết phải tìm ở đâu. Đó là những người mà Thanh xuân của họ chết dần trong Những tháng ngày sau chia tay, là một chuỗi những tháng ngày dài đầy buồn bã, hụt hẫng và căm giận một người; vì một người mà gò bó bản thân trong cái khung sắt của sự đau khổ, chán nản,và mất niềm tin; vì một lần tan vỡ khiến bản thân sợ hãi phải cho đi, sợ hãi được yêu và phải yêu. Đó là những tháng ngày chết lặng ở một góc tối, không có cảm xúc cũng chẳng có hình thù rõ nét, cứ thế chồng chất lên nhau một cách dồn dập khiến cho mọi thứ ngày càng trở nên nặng trĩu hơn. tôi đành tóm gọn cái mớ hỗn độn ấy lại, gọi chung chúng là những ngày lãng phí thanh xuân, lãng phí tuổi trẻ, lãng phí khoảng thời gian đẹp nhất của đời người.
ai cũng chỉ có một lần tuổi trẻ; thanh xuân của mình hãy nắm trong tay mình, những người không phải mình, không hiểu được giá trị của nó thì đừng vội trao tay; đừng vội vàng để có thể tận hưởng thanh xuân một cách ý nghĩ nhất! vậy nên đừng vì một người mà bỏ mặc cho thanh xuân trôi qua một cách nhàm chán như thế.
Còn trẻ , còn thanh xuân thì hãy làm những gì mình thích, ăn những gì mình cảm thấy ngon và yêu những người cho mình thấy thực sự bình yên.

Dẫu biết rằng trăm năm là hữu hạn
Sao chẳng thử một lần dại khờ yêu
Dẫu biết rằng đời người là chẳng nhiều
Sao cứ để hoàng hôn rồi mới tiếc
Dẫu biết là xuân chẳng hoài xanh biếc
Sao cứ đợi xuân qua mới vội vàng
Dẫu biết là vẫn chưa phải muộn màng
Sao-không-ôm-đi ánh tàn chờ da diết.

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro