chương 15: cô đơn hay cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa. Mưa rồi. Mưa lộp độp rơi trên những mái tôn; thi nhau len lỏi qua các tán lá rồi hắt vào khung cửa kính như muốn nói lời chào hỏi. chào mưa! Tôi đưa tay ra hứng từng giọt buồn của mây, hứng lấy cái sự lãnh lẽo của tiết trời đông vừa ghé thăm mảnh đất này.
"Và trời lại đổ mưa, Cho buồn trôi lênh láng" tôi ngâm nga câu thơ chợt hiện ra trong sự ồn ào của những giọt trời đang rơi .....
 
Và Mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn kèm theo tiếng gió rít từng cơn ở bên ngoài khung cửa kính.
Mưa biết cách gọi mời những nỗi cô đơn giấu kín ở nơi tận sâu của tâm hồn; khiến nó tuôn ra để hòa vào sự vội vã theo cách riêng. buồn thật đấy! Mưa lạnh, ồn ào và xối xả. Mưa trút hết tất cả nỗi lòng của mây, cuộn thành dòng rồi chảy vào lòng người, làm cho mọi thứ dường như trở nên nặng trĩu hơn, chậm rãi hơn. Chào mưa! Tôi chào những giọt buồn của trời mây đang tới cùng nỗi nhớ, ùa về cùng với kỉ niệm về những người đặc biệt nhẹ lướt qua đời tôi ở ngã ba đường. Sao họ vội vã thế, vội vã như cơn mưa rào ngoài kia chỉ ngang qua rồi để lại chút nắng, chút ẩm ướt trên bức tường đầy nỗi cô đơn này.
Người ta nói đúng , ở một mình không phải là cô đơn, ở một mình mà phải nhớ một người mới là cô đơn. là khi đứng giữa vô vàn người, kết nối với hàng trăm mối quan hệ nhưng vẫn cảm thấy trống vắng và thiếu thốn vô cùng. đơn giản cũng vì không nhận được sự quan tâm từ một người đặc biệt nào đó.
Gió ngoài kia vẫn thổi dẫu cơn mưa thì đã vơi dần. trời cũng trở nên ráo hoảnh. Lòng cũng bỗng chợt nhẹ tênh. Lại thoáng nghĩ rồi lại thấy bản thân Tôi của bây giờ cô đơn nhưng cảm thấy tự do và vô cùng thoải mái. thấy ở vậy cũng tốt chứ có sao đâu, chẳng phải cố gắng sống cho vừa lòng bất cứ ai cả. Cứ vô tư làm bất cứ những gì mình thích, mua bất cứ thứ gì mình muốn mà chẳng cần biết có hợp với ai kia hay không. Thật ra, dù có ở bên bất cứ ai đi chăng nữa thì đôi lúc ta vẫn phải "một mình" như thế này; vậy thì Thà rằng để bản thân một mình ngay từ đầu và quen dần với cái lạnh của sự cô độc ấy có phải tốt hơn không? Tự nắm lấy tay mình vẫn là cái nắm tay an toàn và bền chặt nhất, chẳng phải thấp thỏm lo sợ cái buông tay bất chợt từ ai kia. thực sự an yên . Bây giờ hay vài năm nữa cũng chẳng quá muộn màng để hiểu cách tự cưu mang lấy bản thân, tự thương yêu lấy bản thân. Thà rằng tay trái nắm lấy tay phải như thế còn hơn là cả hai tay bâng quơ trong cái lạnh vì nắm nhầm đôi tay của ai đó hững hờ. Lâu dần rồi cũng sẽ quen, không chênh vênh, cũng như không nhất thiết cần phải có một ai đó bên cạnh. kể cả việc tự mình gặm nhấm nỗi cô đơn cũng chẳng cần ai giải quyết giùm.
Cô đơn nhưng kiêu hãnh theo cách của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro