chương 18: lưng chừng yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi yêu một người quá nhiều khiến tôi trở nên hồ đồ, khiến tôi ảo tưởng rằng người ta cũng yêu tôi như vậy. Nhưng rồi một ngày, tôi ngộ ra rằng thứ tình cảm người ta dành cho tôi không phải là tình yêu. Nó là một thứ cảm xúc lưng chừng khó xác định, không quá quan trọng và cũng chẳng cần thiết lắm. Đối với họ, tôi chưa bao giờ được xem là quan trọng vì người ta thường nói với tôi rằng khi không là tất cả thì cũng chẳng là gì cả. khi người ta đã không muốn yêu thì có làm gì đi chăng nữa cũng chỉ là vô ích, trăm lời nói cũng chỉ để nhớ rồi quên, vạn lời thương cũng chỉ để cười rồi vụt mất. bởi, vốn ngay từ đầu đã không có gì được gửi gắm hay vương lại sau những lần trò chuyện ấy, ngay từ đầu đã chẳng hề yêu, chẳng hề thương tôi dù chỉ lấy một lần.
Vậy mà tôi vẫn cứ khờ dại không chịu chấp nhận sự thật ấy. Nó giống Như việc phải vội vã chạy, chạy một cách điên cuồng mà chẳng xác định được phương hướng hay đích đến; cũng chẳng dám dừng lại một phút giây nào để nghỉ ngơi. Bởi vì tôi sợ rằng chỉ cần dừng chân một chút thôi thì người sẽ rời xa khỏi tầm tay và chẳng thể nào tìm lại được nữa. Tôi sợ phải cô đơn.
Và cũng chính vì như thế nên tôi cứ tự vắt mòn sức lực và tình cảm của mình trong những lần chạy dai dẳng, cứ như thế chạy mãi đến khi nào kiệt sức thì thôi.
Giá như chỉ một lần người dừng chân lại để tôi tựa vào thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể ôm chầm lấy người trong những yêu thương nồng nàn mà tôi trao; có lẽ tôi đã không phải chênh vênh trong cái cảm giác lưng chừng yêu thương này.
Lưng chừng yêu thương là một cảm giác thực sự rất khó chịu đối với kiểu người mong muốn yêu và được yêu một cách mãnh liệt như tôi. Khi mà bản thân chẳng thể xác định chính xác mối quan hệ giữa hai người là gì, cũng chẳng biết làm gì ngoài việc tự ôm lấy nỗi buồn, tự gặm nhấm nỗi cô đơn hay nỗi đau nơi ngực trái một cách vô vọng.
Cảm giác như ngọn lửa đang cháy hừng hực trong lồng ngực bị trói buộc lại một cách đột ngột, nén lại trong khoảnh khắc khiến tôi cảm thấy như nghẹn lại.
chẳng thể diễn tả hết bằng lời.
đôi khi tôi cứ ngỡ rằng mình có thể khiến người ta yêu mình đến điên dại rồi mới chợt nhận ra người ta có khả năng làm cho tôi nghĩ như thế. Suy cho cùng , phải chăng tất cả yêu thương tôi từng có cũng chỉ là ngộ nhận nhất thời.
Phải chăng là tất cả những cố gắng theo đuổi ấy cũng tại tôi nghĩ rằng người yêu tôi giống như cái cách mà tôi yêu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro