chương 19: Sài gòn tạm ghét cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Có ai chỉ có một mình mà không ghét những cơn mưa"
Ừ thì bây giờ bản thân cũng chỉ có một mình nhưng sài gòn mùa này làm gì có mưa để mà ghét. Sài gòn những ngày đầu tháng 3  chỉ có khói, có bụi và những ngày lang thang chẳng thiết lối về.
Ừ thì ngày ở sài gòn vẫn luôn trôi như thế Nhưng người ta lại thích tìm một ngã rẽ khác với những ngày hôm qua, luôn đổi thay hướng đi vội vã như cái cách người ta chọn ra đường thật sớm hay rẽ vào một con hẻm nào đó để tránh giờ kẹt xe.
  Những ngày ở Sài gòn đi gặp người lạ, chen chúc giữa dòng người vội vã rồi cũng dần trở nên vội vàng theo, dần trở nên quen với cái không khí chen lấn từng centimet ấy. Thoáng chợt lại nghĩ rồi tấm tắc : "Sài gòn mà không kẹt thì đâu phải là sài gòn."
Người lạ nghe chuyện cũng gật đầu khoái chí theo, rồi "người lạ" hỏi:( giữ nguyên là người lạ vì tui cũng chẳng biết tên người ta, đèn đỏ dừng rồi tán dóc dăm ba câu ấy thôi)
"mới ghé sài gòn hả cậu?"
"dạ thưa chú con mới ghé được dăm ba hôm"
"Thế cậu đi sài thành tìm cái gì? Kiếm tiền hay kiếm vợ?"
"Dạ không phải mấy thứ đó, con tìm là tìm cái thứ không thuộc về mình thôi."
Người lạ thấy nói vậy bèn chê cười rằng: "những thứ chẳng phải của mình thì cậu kiếm làm chi cho mắc mệt? Dẫu có kiếm được cũng đâu biết có phải của mình hay không?"
"Vốn dĩ chẳng phải những thứ không có mới khiến người ta đi tìm. Điều đáng buồn là chẳng biết nên bắt đầu từ đâu mà thôi chú ơi"  tui cười.
Người lạ nghe rồi lại gật đầu. Rồi đèn lại chuyển xanh, hai người chào nhau một tiếng, hai người rẽ về  hai hướng ngược chiều. Sài Gòn Có những đường thẳng chỉ cắt nhau đúng một lần thế thôi.
                          ***
Dễ gì gặp được một người quen ở cái mảnh đất này; dẫu có gặp cũng chỉ cười xã giao vài cái rồi thôi nên cũng chẳng muốn tìm làm gì. Bởi vậy, đôi khi phải tâm sự với những người lạ như thế cho đỡ nặng lòng; nói là nói chữ lạ vậy thôi mà có khi gom hết vạn chữ quen ngoài kia cũng chẳng bằng.
Ai ai cũng bận nên chẳng còn chút thời gian để hỏi thăm nhau huống chi là yêu đương; vậy nên cứ lang thang trên đường phố một mình thế thôi. Lắm lúc lại thấy người ta có cặp có đôi rồi chạnh lòng. Chạnh hoài mà lòng vẫn cứ thế, bản thân vẫn cứ thế. Thử hỏi định cô đơn đến bao giờ đây?
Sài gòn đông người thế kia cơ mà! tại sao chẳng thể tìm nổi một người thương?

Có những ngày mưa lòng cô đơn đến lạ
Người chẳng một câu ta cũng chẳng một câu
Những ngày bâng quơ lòng chẳng nỡ đeo sầu
Đem cất cho mây khóc một trời da diết
Có những ngày lòng ta buồn ai biết
Trời chẳng mây, xanh biếc thấy biếc xanh
Ngày lời yêu ta cứ mãi để dành
Ai thương ai ai nỡ thành xa lạ ?

"

Có những ngày ta thấy lòng mình chợt cô đơn đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro