chương 20: viết tặng những ngày mơ ở Sài Gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi, Có những khoảnh khắc dù chỉ là bất chợt thôi cũng khiến người ta cảm thấy xiêu lòng :) khiến cho bao nhiêu sự cô đơn cố gắng giấu diếm bấy lâu nay cũng bỗng chốc vỡ òa ra rồi lại tràn lên da diết. Nó khiến cho người ta cảm thấy cần được quan tâm , cần được tựa vào.. để rồi lại chợt nhận ra một điều rằng xung quanh chả có ai để cho mình tựa lưng 1 chút :) chẳng ai đủ hiểu để sẻ chia, chẳng ai đủ kiên nhẫn để đợi chờ. Nên rồi ai cũng đi. Và chẳng ai biết là ta vẫn đứng chờ.

Ngày qua ngày ta vẫn cứ Chờ đợi một người có thể tháo gỡ những nỗi phiền muộn ấy xuống, một vài người ngang qua, một vài người lại thử. Nhưng họ cũng không đủ kiên nhẫn và cũng chẳng đủ niềm tin vào tình cảm của ta, ta cũng chẳng đủ sức mà níu kéo, thế rồi họ cũng lại đi như bao người khác. sài gòn lại mưa và người ta lại buông tay nhau mặc cho cái lạnh thấu xương đang cứa những vết thật đau ngoài da thịt.
Ta lại chờ , chờ hoài một người có thể khiến con tim ta rộn ràng như ngày hội, bởi vì, ta tin chắc là trên thế giới này nhất định có tồn tại một người như thế :)
Con người sinh ra cùng với cô đơn nên òa khóc cho bản thân ngay từ khi mới lọt lòng, rồi dành cả một đời để đi tìm hạnh phúc lấp đầy cái sự cô đơn đó. Mà cái hạnh phúc cần tìm thì cứ chạy đi như muốn trêu ngươi những tấm chân tình. Đến khi kẻ thật lòng kia chán nản dừng chân không bước nữa thì hạnh phúc lại đến sát bên một cách nhẹ nhàng. Nhưng không phải lúc nào hạnh phúc ấy cũng mang tên trọn vẹn. Có những hạnh phúc yếu ớt chỉ tồn tại được trong vài phút giây, ta đã Mất tận 20 năm chờ đợi để tìm thấy một người không thuộc về mình, Để yêu người trong khoảnh khắc, vui sướng trong khoảnh khắc và hụt hẫng trong khoảnh khắc.
Đôi khi mọi thứ không được lãng mạn như ngôn tình, số phận luôn biết cách đâm cho ta những vết thương bất ngờ nhất ; nhưng ít ra trong cái gọi là khoảnh khắc ấy ta đã biết được hạnh phúc là gì. Cám ơn người vì đã thử bước vào cuộc đời ta một lần, để ta được yêu thêm một lần, để ta được đau thêm một lần.

Sài Gòn ngày mơ mình anh lang thang mãi
còn người thương ai và người vẫn đợi ai?
Sài gòn tháng ba sài gòn say hạt nắng
người nói hết yêu mà anh cứ thương hoài...
sài gòn ngày mưa trời chẳng muốn nắng hoài
Sao cứ vội đi đường còn dài- mệt lả.
Sao chẳng dừng chân? Vì sài gòn vội quá?
Nên cũng vội theo, anh chẳng đủ hương tàn.
Tình là chuyến xe, anh chẳng đuổi kịp nàng
Người vội rời đi,vì người cũng vội vã
Chiều chẳng hoàng hôn trời xám mây buồn quá
Khóc những cơn mưa, ướt cả một góc trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro