chương 21: sài gòn bao đợi, bao chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gửi cho những ngày chợt khóc mãi cơn mưa....
sài gòn thường mưa bất chợt, gió thổi đưa mây đến thật vội vã rồi thả cho những hạt mưa kia trút xuống thật nhanh... cảnh người lo lấy áo mưa, kẻ lo tìm chỗ trú cứ nháo nhào cả lên, chỉ riêng cái sự ồn ào là không bao giờ thay đổi. sài gòn là vậy đấy, vẫn tấp nập người qua kẻ lại mặc cho bầu trời đang khóc ròng những giọt buồn vì cô đơn. bởi, khi nắng hoài thì có ai mảy may nghĩ cơn mưa kia có lúc lại chợt về? vậy nên họ cứ kệ, còn Mưa cứ thế tầm tã như ai đuổi rồi tạnh. trời ráo hoảnh. rồi ngày lại oi bức lại ảm đạm như chưa từng có cơn mưa vừa ngang qua. ấy thế mà người ta vẫn cứ chờ, cứ mong cơn mưa ấy tới, để được cái mùi ẩm ướt trong không khí xoa dịu đi những ngày dài oi bức, hay để được hòa quyện làm một với những nỗi cô đơn. sài gòn lâu lâu mới chợt mưa như thế, người ta chờ làm gì, hi vọng làm gì cho mỏi mòn tâm can.
tui từng được dạy là : "để không phải cảm thấy thất vọng thì đừng bao giờ hi vọng vào bất cứ điều gì cả ". giờ ngẫm lại mới thấy là đúng thật. sau chữ đợi chờ mà không nhận được gì dễ khiến người ta cảm thấy phát bực, sau cùng cũng chỉ là tự tàn nhẫn với bản thân mình. tự bắt mình chờ đợi những thứ thuộc về nơi khác rồi tự mình buồn, ấy vậy mà cứ theo đuổi hoài khồng dứt ra được, như cái cách con người sài gòn yêu mãi những cơn mưa giữa những ngày nắng hạ ở ngoài kia.  có những con người giống như cơn mưa ấy, bất chợt đến rồi rời đi mà không bận lòng báo trước một lời nào. Và cũng có những con người giống "người ta" ấy, chờ mãi một người đến xoa dịu những tiếng nấc thầm mà chẳng thấy mưa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro