chương 22: Những ngày lòng mình mắc cơn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phật dạy : "duyên là băng, ôm băng trong lòng , tan rồi mới biết duyên không còn nữa."
vậy nên, chuyện người đến rồi người đi cũng là lẽ đương nhiên.
"ừ! đơn giản là hết duyên thôi" cứ nghĩ vậy là lòng được an yên, ừ thì cũng nghĩ vậy mà sao mãi chẳng quên được; sao mưa cứ bất chợt ùa về rồi hoài ở đó khóc than.
ngày hôm nay lòng mình chợt mắc mưa, mưa về vội quá nên nỗi cô đơn chẳng kịp trốn thế là trôi tuột ra ngoài,buồn xo...chợt chẳng muốn làm gì, chẳng biết cần gì. thấy trời ngoài kia cũng lâm râm hoài chẳng tạnh, bèn chạy về chẳng dù chẳng áo mưa như những ngày còn trẻ thơ. ngày xưa mỗi lần thấy mưa là ùa ra tắm, giờ lớn rồi thấy mưa toàn hối hả chạy, hối hả tìm chỗ trú ở một góc nào đó; lớn rồi chẳng thân nữa..
hôm nay dầm mưa thấy lạ lẫm ghê, chẳng còn được thoải mái như ngày nào...lúc bình thường tưởng đã an nhiên , mưa về mới biết lòng bình yên không có nghĩa là quên ngay được, có cái tình mà vấn vương mãi, nỡ quên sao đành.
hôm nay, lòng lại nhớ về người cũ và những điều đã cũ; thấy mình chênh vênh quá. gặp cái tiết trời chiều lòng người nên lại càng chênh vênh hơn. biết là Duyên tan hết rồi, người chia tay rồi, vậy mà cứ xót xa, cứ ngóng chờ mãi. chẳng biết ngóng chờ điều gì, cứ bâng quơ thả những suy nghĩ vào hạt mưa ngoài kia.. lộp độp, lộp độp... rơi hoài rơi mãi mà chẳng hết buồn.
hôm nay, chợt va phải một người lạ giữa sài gòn, cũng quay lại nhìn nhau, nhưng chẳng lâu. Người ta còn vương người cũ! mình cũng cảm thông nên chẳng biết trách làm sao :) lại đành tự làm tổn thương mình, đành tự an ủi là vì duyên chưa tới, đành tự động viên là ráng chờ... cứ nói vậy cho cơn mưa trong lòng tạnh dần, khỏi âm ỉ cho buồn mãi những nỗi cô đơn.
duyên đến duyên đi duyên chẳng ở
cuối cũng duyên mãi chỉ là duyên

- gửi sài gòn ngày mưa hoài tắt nắng,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro