chương 23 : Buồn hoài thì làm sao buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

ở đời, ai chẳng mong có được một tình yêu trọn vẹn để có thể cùng nhau đi hết một cuộc đời trọn vẹn. và vì ai cũng muốn vậy nên chẳng ai chịu nhường cho ai. Và vì thế, nên người ta luôn tìm cách chen lấn để được lên trước, để được yêu trước; vì họ sợ một điều rằng: người đến sau thì sẽ bị thiệt thòi, bởi có buồn thì cũng là buồn sau người đến trước. người ta vội vàng vậy đấy, người ta hối hả thế đấy! ôi vậy mà, sao riêng tôi lại chọn cách lịch sự xếp hàng chờ. Sài gòn người đông quá, chờ đợi bao lâu nữa thì đến lượt mình đây?
người ta nói:" trên đời này có hai thứ không thể nhìn thẳng vào được; một là mặt trời và hai là lòng người". cũng chính vì không thể nhìn nên người ta chọn cách tự suy diễn, tự ảo tưởng rằng đối phương cũng có tình cảm như vậy. mà ảo tưởng càng nhiều thì hi vọng càng nhiều, cho đến khi mọi thứ rõ ràng mới chợt hiểu tất cả chỉ là sự ngộ nhận của bản thân. rồi họ lại thất vọng, đau khổ và cả trách hờn vì sao nửa kia mãi chẳng là của mình. nhưng có hai điều người ta mãi chẳng chịu chấp nhận rằng: ở trên đời này không có thứ gì thực sự trọn vẹn và là vì họ chen lấn để được yêu trước nên rõ ràng đó không phải  chỗ  đứng của họ mà thôi. tôi vẫn thường hay lắng nghe tiếng than thở của những thứ người ta bỏ lại phía sau sự vội vã- là những tâm hồn đang run rẩy vì cô đơn. họ kể tôi nghe về chuyện tình của mình, họ kể tôi nghe những cảm xúc từng trải qua, về những kỉ niệm đẹp lúc còn yêu hay cả về những lần cãi vã.  họ cứ trải lòng ra mãi như muốn trút hết những điều xưa cũ của mình vậy. có những người cười một cách nhẹ nhõm sau những cuộc chuyện trò như thế, có những người lại nấc thầm lên những sự xót xa. Suy cho cùng, cuộc đời xô đẩy chúng ta, va vào nhau giữa những vội vã, giữa những nỗi cô đơn rồi để lại cho nhau những chỗ trống chẳng thể nào lấp đầy. bởi  vậy trong tim bất cứ ai cũng có sự tổn thương không ít thì nhiều; nhưng chẳng mấy ai muốn thoát khỏi những điều đó, họ giấu nó đi thật kĩ để tìm 1 góc bình yên cho riêng mình. không muốn phơi bày cũng chẳng muốn chia sẻ, ôm khư khư nỗi buồn của riêng họ rồi tự buồn. bởi họ biết rằng, có muốn nói ra cũng chẳng tìm được ai đủ rảnh rỗi để cảm thông hay chịu lắng nghe những lời mình than phiền. có những người như thế, nhiều lúc thấy có vẻ hợp nên cũng thử tiến tới. nhưng tôi đâu biết rằng: hai nỗi cô đơn chẳng thể nào gộp lại thành một hạnh phúc, nó đơn thuần chỉ là một nỗi cô đơn lớn hơn mà thôi, những tâm hồn như vậy chẳng bao giờ thuộc về tôi, bởi họ còn vương người cũ, họ còn thương người cũ nên chẳng chịu nhìn tấm chân tình của tôi dù chỉ một lần. thử bước rồi lại bước hụt, ngã sấp mặt mới chợt ngộ ra là mình cũng biết đau.
chợt nghĩ: hay là nên nghe người ta nói một lần, ai cũng chen lấn nếu không vội vàng đi tìm, đến lúc nhận ra thì vị trí đáng lẽ là của mình đã bị người khác chen lấn mất rồi, chẳng phải đáng tiếc hay sao? nhưng vội vàng quá cũng đâu tốt. thôi thì kệ, duyên tới thì khắc sẽ tới; sài gòn rộng lớn như vậy, chẳng sợ không chờ nổi một người, chẳng sợ không tìm nổi một người để thương; chỉ sợ lúc ấy chưa quên được người cũ rồi làm tổn thương họ; chỉ sợ gặp rồi, muốn quên cũng không được.

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro